Khánh nói với vợ rằng anh nhận làm thêm việc để kiếm tiền nuôi con nên ít thời gian hơn mà về nhiều cũng tốn kém, số tiền ấy góp lại có khi cũng gần bằng nửa hộp sữa bột cho con rồi. Vợ chồng lâu ngày mới được gần gũi nhau mà lần nào về cũng thấy chồng gầy, xanh xao nên Loan thương lắm, cứ tiết kiệm tiền để mua hết thứ này đến thứ khác tẩm bổ cho chồng đến quên cả bản thân.
Con gái Loan từ khi biết bi bô đến giờ bịn rịn bố lắm. Lần nào bố đi là y như rằng cả nguyên ngày hôm ấy bé cứ quấy khóc đòi bố. Đêm nào trước khi đi ngủ Loan cũng phải lấy điện thoại gọi video cho chồng để hai bố con nói chuyện với nhau.
Hôm ấy, con gái Loan bị ốm sốt. Bé cứ khóc ngặt nghẽo đòi bố về. Loan lấy điện thoại gọi cho chồng nói vài câu rồi để hai bố con nói chuyện với nhau như mọi khi.
Được chừng 20 phút sau, thấy con gái đã bớt quấy và lim dim ngủ sau khi bố kể chuyện cổ tích cho nghe thì Khánh nói với vợ:
- Em cho con ngủ rồi nghỉ sớm đi. Muộn rồi.
- Vâng, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Dạo này đang có dịch ốm đó.

Ảnh minh họa
Cất điện thoại lên đầu giường, Loan ôm con vào lòng nhưng chừng 10 giây sau cứ có tiếng động lạ phát ra mà không biết ở đâu. Tìm kiếm xung quanh, hóa ra là lúc nãy gọi cho chồng Loan quên không tắt máy.
Loan đang định tắt đi thì vô tình nghe được những lời đường mật ở bên kia đầu dây:
- Từ từ nào, vừa nói chuyện tình cảm với vợ xong đã lại nhào vào em rồi...
- Anh nóng ruột lắm rồi, không từ từ được nữa. Nào, ngoan đi…
Những tiếng thở gấp gáp phát ra khiến Loan nổi hết da gà. Cô sốc nặng vì không thể tin nổi người chồng mình hết mực yêu thương lại đang ân ái với một người phụ nữ khác.
Nắm chặt điện thoại, Loan vội tắt đi vì cô không đủ can đảm để chứng kiến cái việc kinh khủng ấy thêm một giây phút nào nữa. Cả đêm, Loan ôm con mà khóc nấc lên, ướt đầm cả gối.
Đúng là trên đời chẳng ai nói trước được điều gì. Qúa đau khổ, Loan quyết định sẽ phải làm cho ra lẽ chuyện này, không thể để chồng cô tòm tem bên ngoài như thế được. Cùng lắm là ly hôn chứ cô không thể chung chồng với người phụ nữ khác.
Thức trắng cả đêm, 4h sáng, Loan sang giường mẹ chồng nhờ bà trông cháu rồi lấy xe máy phi một mạch tới chỗ chồng. Nỗi đau đớn khiến cô không còn biết sợ gì nữa, đi nhanh nhất có thể thì gần hai tiếng sau cô đến được chỗ chồng ở. Hai lần trước cách đây nửa năm, Khánh đưa mẹ con cô lên chơi nên cô vẫn còn nhớ đường.
Nhẹ nhàng dắt xe vào bên trong, Loan đứng như trời chồng ở bên ngoài. Vài phút sau, tay run run cô gõ cửa. Một cô gái mặc chiếc váy hai dây gợi cảm giọng ngái ngủ ra mở cửa nhìn Loan:
- Chị là ai mà gõ cửa phòng người khác lúc tinh mơ thế? Có chuyện gì không?
Loan chỉ ước giá như lúc ấy chị có thể nhảy bổ vào mà cào cấu người đang đứng trước mặt. Nhưng chị cố nắm chặt tay mình để lấy hết bình tĩnh:
- Chị ở phòng này sao?
- Ừ, tôi và chồng ở đây. Tôi hỏi có chuyện gì, chị không nói mà hỏi vớ vẩn gì vậy.
Loan đưa tay đẩy người phụ nữ ấy sang một bên rồi tiến thẳng vào phòng. Nhìn chồng đang nằm ngủ ngon lành, trên người chỉ mặc độc chiếc quần đùi, Loan tức điên lên vỗ vào người Khánh:
- Dậy, dậy đi.
Khánh mở mắt ngạc nhiên nhìn Loan, mặt tái xanh đi chỉ trong giây lát:
- Em… tại sao em lại ở đây?
- Em xin lỗi vì đã phá vỡ giấc ngủ ngon của anh với cô bồ nhé.
Ả không dám nhìn Loan mặt cúi gằm xuống đất:
- Chị…là…vợ của anh Khánh?
Khánh chồm dậy rồi quỳ xuống trước mặt vợ van xin:
- Anh xin lỗi, anh với cô ta mới 2 tháng nay thôi. Xa vợ lâu quá nên anh không kiềm chế nổi mình. Xin em tha thứ cho anh. Anh không thể mất hai vợ con em được.
Ả bồ đấm thùm thụp vào người Khánh:
- Anh nói cái gì? Anh nói sẽ bỏ vợ để lấy em cơ mà?
- Cô đi đi. Tôi ngu gì mà bỏ vợ để lấy cô.
Ả ôm quần áo rồi bỏ đi ngay lúc ấy không quên để lại những lời mắng nhiếc về phía Khánh. Chỉ còn lại hai người, Khánh ra sức van xin vợ cho anh một vơ hội cuối. Loan ngồi sụp xuống đất chẳng nói được lời nào vì cô không biết có nên cho chồng một cơ hội hay không bởi cô sợ anh lại “ngựa quen đường cũ”…
St