Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Trêu bạn thân, bỏ thuốc kích thích vào lon bia rồi khóa cửa để 10 phút sau "rước họa" cả đời...

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 26/05/2018
Trêu bạn thân, bỏ thuốc kích thích vào lon bia rồi khóa cửa để 10 phút sau "rước họa" cả đời...

Tôi đã “úp sọt” chồng hiện tại, thật 100‰ theo nghĩa đen luôn. Nhưng đầu đuôi câu chuyện thì cười ra nước mắt!

Từ hồi đi học, bạn bè phong cho tôi là “thánh nghịch dại”, đúng là tôi có những trò nghịch dại tai hại mà giờ nghĩ lại cũng không hiểu nổi mình. Đợt ấy, tôi ra trường được 2 năm, khi mà bạn bè ai cũng có người yêu hoặc có vài mối tình vắt vai để vui miệng đem khoe thì tôi vẫn là đứa "ế bền vững".

Thằng bạn thân nhất từ cấp 3 lên đến Đại học có tính đùa dai, nó cứ hễ thấy tôi là lại ca bài ca muôn thuở: Ê sắc ế. Tôi tức nó lắm, ngấm ngầm nghĩ kế cho nó 1 trận cho chừa luôn. Đúng lúc đó con bạn lắm chiêu cũng phòng không biết kiếm ở đâu về được gói thuốc nhỏ, bảo là “thuốc trị ế”.

- Tao có cái này hay lắm cho mày…

- Gì đấy?

- Bảo bối “trị ế”, cam kết trị dứt điểm bệnh “ế bền vững” sau 1 liều sử dụng.

Nó dúi cho tôi rồi cười ha hả:

- Vớ vẩn, thuốc gì đấy? Đừng nói với tao là Heroin á.

- Dở à,.. thuốc k.í.c.h d.ụ.c, mày có tăm tia được anh nào cho anh ấy 1 liều, úp sọt luôn cho nhanh.

- Con điên…

Ảnh minh họa

Tôi đã vứt gói thuốc vào xó mà không bận tâm gì đến nó. Vài ngày sau, thằng bạn lại trêu. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi tính kế bỏ thuốc kích thích vào lon bia rồi khóa cửa để trị thằng bạn thân một trận. Ngó vẫn thấy gói thuốc chỏng chơ góc bàn, tôi hỷ hả tưởng tượng cảnh nó uống thuốc kích thích rồi bị nhốt trong phòng sẽ khổ sở như thế nào. Tôi nhanh chóng lên kế hoạch.

Tối hôm đó, lý do có mối làm ăn, mà đúng là tôi định bàn với nó về mấy cái phóng sự định làm thật nên gọi điện bảo sẽ mua đồ ăn đến. Hai đứa vừa chuyện trò vừa ăn uống như thường. Nhân lúc nó mải kiểm tra điện thoại giúp thì tôi lén bỏ thuốc kích thích vào lon bia của nó. Còn tôi vẫn uống lon nước ngọt.

Khổ nhục kế hoàn thành, tôi nhanh chóng kiếm cớ phải đi có việc gấp. Tôi đã thủ sẵn chìa khóa và chốt chặt then ngoài. Đứng ngoài cửa độ 2-3 phút nghe ngóng thì chưa thấy động tĩnh gì, tôi về và không quên nhét lại qua khe cửa cái chìa khóa dưới tấm thảm. Định bụng sáng sớm mai tôi sẽ nhắn tin bảo nó chìa khóa ở dưới cửa để mà đi làm.

Bỗng đi đến nửa đường, tôi sực nhớ đến cái điện thoại đưa cho nó nhờ kiểm tra hộ vẫn chưa bỏ vào túi. Tôi cần gọi về vì sáng bận đã hẹn mẹ tối về nói chuyện, nhỡ mẹ tôi gọi mà nó nghe máy nói linh tinh thì chết.

Tôi đánh liều quay trở lại. Lại ghé tai vào sát cảnh cửa. Sao im thế nhỉ, lẽ ra giờ hắn phải “lên cơn” rồi chứ.

Cố nhòm qua khe cửa, tôi cũng không thấy gì, mâm cơm và đống bát đũa vẫn chỏng chơ… "Chắc con Linh nó lừa mình, hoặc thuốc chưa đủ liều. Haiz"

Tôi lại lấy chìa khóa dưới tấm thảm mở cửa. Vừa vào phòng, thằng bạn tôi từ đâu ùa ra, trận trụi khiến tôi kinh hãi. Hóa ra nó ngồi ngay ở ghế, dấm dứt cởi cả đồ mà tôi không lường trước được.

Chưa bao giờ tôi thấy thằng bạn mình trong bộ dạng ấy. Mặt nó đỏ bừng, nhìn tôi với đúng ánh mắt của một yêu râu xanh trong phim.

Sợ hãi vô cùng, tôi hoàn toàn bị động, cố vùng vẫy tìm đường thoát thân. Nhưng nó quá khỏe, thuốc kích thích đã biến bạn thân của tôi thành yêu râu xanh thực sự. Nó không khống chế được phần bản năng đang chiếm ngự cả linh hồn và thể xác…

Và… tôi đã đánh mất cái ngàn vàng cho chính thằng bạn thân vì trò nghịch dại của mình tối hôm ấy. Nó quần tôi cho đến khi mệt lả, lăn ra ngủ mới buông tha…

Tôi khóc tức tưởi, mặc lại quần áo ra về. Tôi bỏ lại thằng bạn thân nằm vật giữa “chiến trường” đổ nát. Tôi hận nó! Nhưng tôi cũng hận mình gấp trăm lần vì đã quá ngu dốt. Tại sao tôi lại nghĩ ra trò lén bỏ thuộc kích thích vào lon bia của bạn rồi khóa cửa được chứ! Gậy ông đập lưng ông! Quá nhục! Tôi khóc suốt ngày hôm đó, tự nguyền rủa bản thân và nghĩ sẽ không bao giờ nhìn lại mặt nó!

Thằng bạn chắc cũng không biết đối diện với tôi thế nào nên hai đứa không gặp, không liên lạc gì từ sau cái đêm định mệnh ấy.

Bỗng một buổi tối, tôi đang ở nhà một mình thì nó gõ cửa.

- Tao…

- Cút đi.

Tôi không để nó nói hết câu, định đóng cửa lại thì nó dơ bàn tay lực lưỡng ra giữ chặt cửa. Tôi rùng mình nghĩ lại cảm giác bị cánh tay đó ghì chặt hơn 1 tháng trước.

- Tao xin lỗi… Tao muốn nói chuyện với mày 1 lần cho rõ

- Vào đi…

- Tao nghĩ kỹ rồi, tao cũng là một thằng đàn ông, tao phải chịu trách nhiệm.

- Tao không cần. Mày nói xong rồi thì cút về đi.

Tôi tức muốn phát điên, tôi đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Tôi định đứng lên lôi nó bằng được khỏi nhà. Bỗng dưng tôi bị choáng váng, tối mặt tối mũi rồi chỉ nhớ thằng bạn đưa tay ra đỡ lấy mình, rồi tôi lịm đi chẳng biết gì nữa.

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Bác sĩ chỉ định xét nghiệm máu, xong xuôi kết luận tôi đã có bầu 1 tháng, tôi hơi bị thiết máu và huyết áp thấp. May em bé không sao, nhưng tôi cần phải được bồi bổ và giữ gìn.

Tôi thực sự bàng hoàng. Trò nghịch dại của tôi tiếp tục gieo giắc hậu quả cho chính mình.

- Mày muốn đuổi tao đi tao cũng không đi. Mày cũng phải có trách nhiệm với tao. Cả 2 đều có lỗi, còn đứa bé thì không. Tao là bố nó...

Mọi thứ lần lượt kéo đến cuộc đời tôi không hề báo trước! Tôi nhìn xuống bụng mình, nước mắt tuôn lã chã, còn chưa sẵn sàng để yêu, vậy mà giờ tôi có con, và tôi được cầu hôn ư?

Một tuần sau, tôi nhận lời cưới thằng bạn thân trong ngỡ ngàng của bạn bè và gia đình! Thật may, chúng tôi chơi với nhau quá lâu, chí chóe nhau cũng nhiều mà khi thành vợ chồng cũng khá hòa hợp. Rồi con trai chào đời, 3 người chúng tôi dựa vào nhau sống, mạnh mẽ, hạnh phúc cho đến bây giờ.

Tôi không dám kể với ai, kể cả con bạn thân về chuyện cái gói thuốc nó dúi cho hôm đó. Nhưng quả thực là tôi đã “úp sọt” chồng tôi hiện tại! Kể ra tôi phải cảm ơn gói thuốc định mệnh và trò nghịch dại điên rồ kia để tôi có tất cả của hôm nay. Tôi đã thoát “Ế BỀN VỮNG”, còn được một người chồng tri kỷ, một đứa con đáng yêu, một mái nhà ấm cúng!

Đời người, vậy đã tạm được coi là hạnh phúc?!

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep