Minh vốn là cấp trên của tôi. Đợt tôi vào xin làm thực tập sinh, anh được cơ quan cắt cử hướng dẫn. Sau khi kết thúc kỳ thực tập, cơ quan nhận tôi ở lại làm việc. Hai chúng tôi có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhau hơn. Minh là người chững chạc, thật thà, chân thành, đúng với mẫu người đàn ông lý tưởng mà tôi mong muốn.
Thời gian đầu khi mới hẹn hò, anh không ngại ngần kể về quá khứ của mình. Thời còn sinh viên, anh yêu say đắm một cô. Nhưng rồi hai người chia tay nhau vì nảy sinh quá nhiều mâu thuẫn. Người ấy bỏ đi lấy chồng, còn anh ở vậy vì cảm thấy không thể có cảm xúc với người con gái khác. Chỉ cho đến khi gặp tôi, anh mới thấy thật sự rung động.
Tôi không quá đè nặng đến vấn đề anh đã yêu ai và yêu như thế nào. Ai cũng có một quá khứ, và đã là quá khứ thì nó sẽ ngủ yên. Hiện tại anh yêu tôi và muốn kết hôn với tôi là đủ rồi. Thế nên tôi cũng chẳng bao giờ hỏi anh về người đàn bà đó.

Ảnh minh họa
Anh vẫn thường dắt tôi qua nhà mình chơi suốt. Bố mẹ anh cũng rất quý mến nên giục giã chúng tôi mau chóng làm đám cưới. Nhưng vì gia đình sau khi biết tôi yêu anh vẫn cứ dùng dằng chưa chịu chấp thuận. Tôi và anh cứ yêu đương qua lại như thế mãi. Sáng sớm anh tới đón tôi đi làm, tan sở hai đứa cùng đi ăn hoặc đi xem phim. Thỉnh thoảng, hai đứa cũng có dành thời gian đưa nhau vào nhà nghỉ.
Tôi vốn được sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Ngay từ ngày còn nhỏ, tôi đã quen với việc phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ. Rồi mẹ tôi đâm đơn li dị, bay sang nước ngoài đi xuất khẩu lao động, bỏ lại tôi sống cùng với bố khi đang còn học lớp 9. Giận vợ, bố cũng chẳng giữ lại bất cứ thứ gì liên quan tới mẹ tôi trong nhà.
Mẹ ra đi không còn liên lạc gì với bố nhưng thỉnh thoảng vẫn hỏi han, gửi quà và tiền về cho tôi chi tiêu. Thâm tâm tôi đúng là có vừa giận mẹ, nhưng cũng thấy thương bà, một tình thương khó lòng diễn tả nổi.
Rồi một ngày, bố mẹ anh chủ động gọi điện thoại cho bố tôi xin được xuống nhà thưa chuyện. Thấy tôi cứ một mực không từ bỏ mối tình chú – cháu này, lại thấy gia đình Minh cũng chân thành, nhiệt tình. Cuối cùng bố cũng đồng ý. Chúng tôi đã có một bữa cơm thân mật, vui vẻ. Và quan trọng là cuối cùng tôi cũng được phép lấy anh.
Biết tin tôi sắp lấy chồng, mẹ gọi điện về tỏ ra mừng rỡ. Bà cũng tức tốc sửa soạn mọi thứ để về chung vui với ngày trọng đại của con gái. Cũng đôi lần bà tò mò muốn biết con rể tương lai của mình như thế nào, nhưng tôi bận bịu đủ mọi chuyện nên chẳng có thời gian để kể cho mẹ nghe về anh nhiều. Phần vì tôi cũng sợ nói ra tuổi thật của anh, mẹ lại từ chối giống như bố.
Ngày ăn hỏi, cả nhà tôi ai cũng xúng xính áo quần, hồi hộp chờ đón nhà trai mang lễ tới. Đang lúc hai bên gia đình đứng lên giới thiệu họ hàng với nhau thì mẹ tôi tất tưởi xách hành lý bước vào. May mà mẹ cũng về kịp lúc.
Mẹ bước vào, nhìn mọi người ngần ngại nở nụ cười. Rồi đột nhiên mẹ sững người, đánh rơi chiếc túi đang cầm trên tay. Mọi người chung quanh ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Chợt Minh gỡ tay tôi ra khỏi người anh.
- Hiền! – Anh gọi tên mẹ tôi.
- Sao lại là anh? – Mẹ tôi nước mắt lã chã tuôn rơi, giọng ứ nghẹn từng từ.
Nói rồi mẹ vùng bỏ chạy.
Minh quỵ gối xuống sàn nhà. Anh thất thần nhìn tôi, hai mắt ngân ngấn nước. Mọi người trong nhà nhốn nháo chỉ trỏ, bàn tán. Tôi ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó, liền chạy ngay ra ngoài tìm mẹ.
Mẹ đang gục đầu bên cổng hoa ngồi khóc. Vừa thấy bóng tôi, mẹ loạng choạng đứng dậy định rời đi.
- Mẹ!
Mẹ quay lưng lại nhìn tôi, nước mắt dàn dụa.
- Rốt cục là có chuyện gì? - Tôi vừa khóc vừa hỏi.
Mẹ chạy đến bên ôm tôi khóc mãi không nói lời nào. Minh cũng từ trong nhà bước ra. Anh đứng đối diện nhìn hai mẹ con với vẻ đau khổ tột cùng.
- Anh đã từng yêu mẹ của em.
Tôi như chết lặng trước câu nói của anh. Thật không ngờ mẹ lại chính là người mà Minh vẫn thường đêm ngày mong nhớ đến quên cả tuổi thanh xuân của mình.
Ba chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như thế. Chẳng ai nói với ai câu gì. Nước mắt cứ thay nhau rơi mãi chẳng ngừng...
St