Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Về bên em đi anh, giường vẫn còn một chỗ trống

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 14/08/2018
Về bên em đi anh, giường vẫn còn một chỗ trống

Lúc tôi gọi điện cho hai đứa con thì chúng bảo là bố sắp đưa về, nhưng tôi đợi cả tiếng mới thấy về đến . Vừa thả hai đứa ở ngoài cổng anh đã vội vàng phóng xe đi ngay. Tôi bảo các con rửa mặt mũi, chân tay mặt rồi vào ăn cơm không muộn.

App hoa anh đào

Trong bữa ăn tôi mới hỏi chuyện:

- Sao lúc mẹ gọi điện hai đứa bảo sắp về rồi mà mãi mới về đến nhà vậy!

- À , bây giờ bố chuyển đi thuê nhà ở xa lắm rồi mẹ ạ!

Sau câu nói buột miệng đó của thằng em là cái liếc sắc lẹm của con chị, để nhắc nhở nó vì tội mau miệng không đúng lúc. Tôi trấn an thằng bé:

- Thôi con cứ nói cho mẹ nghe đi, không phải sợ! Bây giờ bố chuyển đi đâu rồi.

- Bố chuyển sang Gia Lâm mẹ ạ! Chỗ bố ở không có điều hòa, vừa chật, vừa nóng.

Ảnh minh họa

Tôi lặng lẽ ăn hết bữa cơm mà không nói thêm câu nào. Năm năm trước, anh tôi ly hôn. Tình yêu đẹp của tuổi trẻ không thắng nổi bão táp của cuộc sống gia đình. Lấy nhau về, anh coi việc nhà và con cái là vấn đề của tôi. Anh chỉ có một việc duy nhất là đi làm và mang tiền về.

Nhưng tôi cũng đi làm chứ có ăn bám anh đâu mà lúc nào tôi cũng thấy mình quần quật như người ở. Còn anh được rảnh rang đọc báo, chơi thể thao, đi nhậu nhẹt. Thời điểm đó bà nội hai đứa sống chung với chúng tôi. Cứ mỗi lần nghe thấy con dâu tranh cãi là bà lại giở giọng chì chiết:

- Chị làm vợ cái kiểu gì vậy? Con trai tôi đi làm cả ngày về đã mệt lắm rồi mà chị còn hạch sách nó đủ kiểu. Giờ tôi đố chị kiếm ở đâu ra được người chồng như nó. Đúng là được voi, đòi tiên.

Cuộc sống gia đình tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Nhiều lúc tôi chẳng muốn về nhà, nhưng nghĩ không về thì con cái ai lo, nhưng về rồi lại mất công cãi vã. Hết mẹ chồng rồi tới chồng, đầu tôi như muốn nổ tung!

Không chịu được cảnh sống bức bối ấy nữa, nên quyết định ly hôn. Vì hai con đều ở với tôi nên anh để lại cho ba mẹ con căn nhà bốn tầng mà vợ chồng tôi đang sống. Sau này các con lớn thì nhà sẽ là của chúng. Anh đi mua một căn hộ chung cư nhỏ hơn.

Nhưng sau khi ly hôn, công việc làm ăn của công ty anh ngày càng xuống dốc, phải tuyên bố phá sản. Hai năm sau, mẹ anh cũng qua đời do nhồi máu cơ tim.

Lâu nay, tôi nghe bạn bè nói anh đang gặp khó khăn. Anh thế chấp nhà để đầu tư kinh doanh với bạn nhưng có vẻ không suôn sẻ lắm. Tôi không ngờ mọi việc xấu tới mức anh đã mất cả căn hộ chung cư đang ở.

Căn nhà 4 tầng rộng thênh thang, ba mẹ con ở chẳng hết, tôi liền cho thuê phòng, cho đỡ phí. Nhưng gần đây không biết có phải tại vì phong thủy nhà tôi tốt, mà hai khách thuê trọ đều rủ nhau đi lấy chồng. Thế là phòng cho thuê còn đang để trống.

Chủ nhật, không thấy anh sang đón con đi chơi, tôi cũng đâm lo. Y như rằng, một lúc sau anh gọi điện:

- Hoa ơi, nhà anh bị mất cắp, chắc tuần này anh không sang với con được. Em tìm cách nói cho chúng khỏi buồn nhé!

Tuần sau, anh sang đón con, trong lúc đợi hai đứa thay quần áo, tôi nói với anh:

- Anh này, anh cứ ở ngoài mà trộm cắp như thế này cũng không ổn, lại xa mà đắt đỏ. Hay anh dọn về đây ở đi!

Anh nhìn tôi khá ngỡ ngàng.

- Không được đâu! Mình ly hôn rồi, làm như thế anh ngại lắm, với lại cũng khó xử cho em.

- Nếu anh ngại thì trả tiền thuê phòng cho em là được rồi, đằng nào hai khách thuê cũng mới chuyển đi. Anh cứ suy nghĩ đi nhé! Hai chúng ta đã ly hôn thì vẫn có thể làm bạn, anh cứ xem như em đang giúp người bạn gặp lúc khó khăn.

Thế là anh dọn đến thuê trọ trong chính căn nhà của mình trước kia. Mấy hôm đầu, anh còn ngại nên tối đi làm về là đi ăn luôn, để khỏi phiền tôi nấu nướng. Nhưng sau đó thấy tôi nhiệt tình, hai đứa trẻ lại muốn bố ăn cùng, nên anh về ăn cùng với ba mẹ con.

Mới có 5 năm mà anh thay đổi rất nhiều, từ chỗ không bao giờ vào bếp, giờ đây thỉnh thoảng tôi về muộn lại thấy anh nấu cơm, dọn dẹp. Tôi thấy thế bảo:

- Anh cứ để em làm cho.

- Anh đang được thuê nhà giá rẻ mà!

Nhiều lúc, nhìn sự thay đổi của anh, tôi thầm nghĩ: Phải chăng khi kinh qua một cơn dâu bể, người ta mới nhận ra nhiều điều.

Sinh nhật anh, bọn trẻ háo hức chuẩn bị quà. Con lợn đất hai đứa nuôi chung lâu nay được đập ra để mua quà cho bố. Tôi mua cho anh một cái áo sơ mi. Nhận quà, anh cười và nói:

- Áo em mua đẹp lắm, nhưng anh thích quà khác cơ!

- Thế anh muốn quà gì?

Anh nháy mắt trêu:

- Tối anh bảo!

Tôi lườm cho anh một cái, cứ như là cách đây mấy năm vẫn còn hạnh phúc bên nhau ấy. Lúc hai con đã đi ngủ anh mò sang thì thầm bảo:

- Giờ anh muốn được nhận quà, em tặng anh đi.

Tôi cấu cho anh một cái đau lắm nhưng chắc không dám kêu, cứ vậy lao vào ôm hôn ngấu nghiến. Sau mấy năm sống thiếu hơi nhau, chúng tôi cứ quấn mãi không muốn buông. Hóa ra cả hai vẫn là một cặp, chỉ có điều đã trải qua một thời gian thử thách mà thôi.

Sáng hôm sau đưa hai con đi học xong anh về nhà bảo:

- Mặc quần áo vào anh muốn đưa em đến một chỗ này.

Tôi băn khoăn không biết anh đưa mình đi đâu. Một lúc sau xe đã dừng ở Ủy ban phường. Tôi đang ngơ ngác không hiểu gì anh nắm tay tôi nói:

- Anh muốn mình đi làm thủ tục đăng kí kết hôn rồi quay về với nhau. Vừa tốt cho hai ta, cũng tốt cho con cái. Bao lâu nay anh thay đổi nhiều rồi chắc em cũng biết. Em đồng ý nhé!

Tôi gật đầu rồi ôm anh thật chặt. Lâu lắm rồi mới có ngày vui như hôm nay.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep