Tuy xinh nhưng Trang lại thích mình thật nổi bật nên cô chơi với một bạn rất xấu, là Hương. Một phần cũng vì nhà hai đứa ở gần ngõ, Hương lại học giỏi nên Trang được nhờ vả rất nhiều. Lúc nào cô bận đi chơi với người yêu thì bài vở đều nhờ Hương làm giúp.
Tự thấy mình xinh đẹp nên Trang bắt đầu biết tận dụng nhan sắc. Còn Hương thì vẫn vậy, vẫn cặp kính dày cộp, chăm chỉ học hành và không có ai để ý cả. Trong khi Trang đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình rồi mà Hương vẫn chưa từng yêu ai.
Cả hai cùng tốt nghiệp ra trường. Trang nhanh chóng nhận được vào một công ty lớn. Lúc này, ngoại hình bên ngoài đã thắng tất cả dù cô chỉ có tấm bằng loại khá. Còn Hương thì bằng xuất sắc, ngoại ngữ lưu loát, nhưng vẫn chưa được nơi nào tử tế. Có lẽ vì trông cô quá quê mùa, có nộp hồ sơ vào đâu cũng bị loại từ vòng đầu tiên.
Thương bạn quá nên Trang đã nhờ người quen xin cho bạn vào làm trong một công ty nhỏ. Giám đốc công ty của Hương là Tú, anh đã ngót 40 tuổi, có một đời vợ nhưng không may chị ấy đã qua đời vì bệnh tật. Một mình anh nuôi con nhỏ đến bây giờ.

Ảnh minh họa
Với địa vị như vậy, anh dư sức lấy một người con gái xinh đẹp nào đó về làm vợ, nhưng Tú vẫn ở vậy nuôi con. Cho đến khi Hương xuất hiện. Ban đầu anh cũng chỉ ấn tượng vì cô quá xấu. Nhưng cũng không sao, công việc của Hương không cần đến hình thức mà chủ yếu dựa vào trí tuệ, cô ấy làm được việc là tốt rồi.
Càng tiếp xúc với Hương, Tú càng bị sự dịu dàng, chăm chỉ và thông minh của Hương đốn gục. Anh còn biết cô có một tấm lòng vô cùng nhân hậu. Con gái của Tú cũng rất quý Hương, lúc nào cũng nhắc đến tên cô.
Và cuối cùng Tú cũng tỏ tình với cô nhân viên xấu xí của mình. Hai người yêu nhau một thời gian thì Hương mới tâm sự với Trang:
- Này, bà thấy tôi lấy anh Tú có được không?
Trang há hốc miệng, giãy nảy lên:
- Bà vừa nói cái gì thế? Bà đang mơ đấy à mà đòi lấy anh ấy?
- Tôi không mơ đâu, tôi với anh Tú đã hẹn hò được mấy tháng rồi. Giờ tôi đang phân vân chưa quyết định không biết có nên nghiêm túc với anh ấy không?
- Cái gì, người như bà mà cũng đòi nghiêm với không nghiêm á.
Lúc này Trang hậm hực lắm, vì bản thân chính cô đã “tăm tia” Tú từ lâu. Tuy đã có một đời vợ nhưng anh rất giàu, có thể cho cô một cuộc sống sung túc. Với lại từ trước đến nay Trang yêu nhiều như vậy nhưng chưa có ai thật lòng với cô cả. Họ chỉ đến khi muốn và ra đi bất cứ lúc nào.
Cô toan tính cướp người yêu của bạn thân mình. Từ đó bất cứ hai người đi đâu cô cũng xin đi cùng. Hương nào có biết rằng bạn mình đang có một âm mưu không hề nhỏ nên cứ vô tư đi chơi chung.
Một hôm Hương nhờ Trang.
- Bà ơi, tôi đang bị ốm, bà mang giúp tôi tập hồ sơ này đến nhà cho anh Tú luôn bây giờ với, anh ấy nói cần gấp lắm.
Thấy đây là cơ hội của mình nên Trang nhận lời ngay. Vừa thấy Trang, Tú ngạc nhiên hỏi:
- Hương đâu em, sao cô ấy không đến?
- À, Hương bảo có chút việc bận nên nhờ em mang tài liệu sang cho anh.
- Được rồi, em ngồi xuống uống nước đã.
Trang nhìn nhà cửa của Tú trang trí rất đẹp, ngạc nhiên hỏi:
- Hôm nay là ngày gì sao mà anh trang trí nhà đẹp vậy?
- À, anh muốn cho Hương một bất ngờ nên bảo cô ấy đến, không ngờ lại là em.
Trang ôm lấy cánh tay của Tú:
- Kệ Hương đi anh. Em… em muốn cho anh...
- Cho anh cái gì cơ?
- Anh biết rồi còn hỏi!
Thường thì gã đàn ông nào cũng không thể qua nổi ải này của Trang. Đàn ông nhạy cảm lắm, chỉ cần một cái liếc mắt thôi là họ cũng hiểu vấn đề rồi. Ấy vậy mà cái lão Giám đốc này cứ trơ ra như đá, Trang đành phải làm tới vậy.
Cô kéo chiếc váy cổ trễ của mình xuống thấp, rồi cầm tay Tú khẽ đặt lên ngực. Không ngờ anh lại rút tay lại, cúi xuống kéo áo lên cho cô.
- Em đừng làm thế!
- Sao vậy, anh không thích em à?
- Anh chỉ coi em là bạn của Hương. Mình không nên làm gì có lỗi với cô ấy?
- Tại sao anh không chọn em mà lại là cái con xấu xí như nó?
- Sao em lại nói bạn mình như vậy? Hai người chơi thân với nhau lắm mà.
- Nó xấu hơn em, nó không có quyền cướp anh của em được! Em đã yêu anh từ lâu rồi.
Trang ôm chầm lấy Tú, nhưng anh khẽ gỡ tay cô ra.
- Xin lỗi, Hương không xinh đẹp bằng em, nhưng đó là người con gái mà cả đời này anh muốn được ở bên.
- Tại sao lại thế chứ?
- Em không giống Hương. Anh yêu con người cô ấy. Hôm nay anh gọi Hương đến vì muốn dành cho cô ấy một món quà bất ngờ. Anh định cầu hôn cô ấy. Em về đi, đừng phá hỏng không gian mà anh tạo cho vợ tương lai.
Nghe Tú đuổi thẳng cổ vậy Trang thật bẽ bàng, cúi đầu xin phép ra về. Đến lúc này cô mới hiểu được, vì mình đã quá coi trọng nhan sắc, thứ chỉ lưu giữ được 1 khoảng thời gian, mà đã đánh mất bản thân mình. Hôm nay Trang đã thấy trên đời này vẫn còn có đàn ông không coi trọng nhan sắc. Và cô bạn xấu xí của mình cuối cùng cũng tìm được người đàn ông đó.
St