Người ta nói lấy người yêu mình, chứ đừng lấy người mình yêu. Nhã hiểu điều ấy nên cô chọn Khánh – người đàn ông bình thường nhất trong số rất nhiều đàn ông theo đuổi cô. Khánh là trưởng phòng nhân sự của một công ty nhỏ, lương tháng chỉ hơn chục triệu nhưng đối với anh, Nhã là người trong mộng, là người khiến anh nguyện chờ đợi dù bị từ chối không biết bao nhiêu lần.
Thời gian đầu, Nhã dành thời gian chăm chút cho gia đình, cô học nấu những món ăn Khánh thích khiến anh rất hạnh phúc. Hạnh phúc nhân đôi khi cả hai đón bé gái đầu lòng. Từ ngày ấy, Khánh hầu như không để vợ động tay vào bất cứ việc gì. Đi làm về là anh nấu cơm, tắm cho con, chơi với con không biết chán.
Nhã sau sinh thì cơ thể đầy đặn, hồng hào lên khiến cô lại càng hấp dẫn. Khi con gái đã cứng cáp, cô cũng đi làm tại một công ty nước ngoài vì kêu ở nhà bí bách. 2 vợ chồng quyết định thuê giúp việc chăm con để ban ngày cô và anh cùng đi làm.
Tại công ty Nhã thân thiết với 3 nữ đồng nghiệp khác. Hợp nhau từ gu ăn mặc cho đến cá tính, sở thích nên cả nhóm cuối tuần lại rủ nhau lên bar, lên pub uống whisky, nghe nhạc. Tất cả đều là những người xinh đẹp, sành điệu nên không thiếu đàn ông đến làm quen. Những lần nói chuyện, tán tình khiến Nhã thấy hết sức vui vẻ. Sau những cuộc vui hết mình bên ngoài, khi trở về với gia đình, Nhã còn thấy yêu đời hơn.

Ảnh minh họa
Cô cũng không giấu diếm Khánh mà còn chủ động rủ anh “thay đổi không khí”. Khánh không thích những nơi ồn ào nên không đi, nhưng chiều vợ, anh chỉ nhắc nhở cô về sớm.
Nhưng càng chơi càng ham, men rượu cùng tiếng nhạc đê mê khiến cô và hội chị em nhiều lần say khướt. Một tuần ít nhất một lần, tiệc rượu 12h đêm vẫn chưa tan. Khánh gọi điện nhiều lần cô không nghe máy nên đành để lại tin nhắn: “Vợ ơi chơi đủ chưa? Về đi anh và con vẫn đợi”.
Có lần con khóc mà gọi vợ không được, Khánh tức giận đến tận bar cô hay hẹn hò cùng đồng nghiệp để gọi vợ về. Đến nơi thì thấy vợ say khướt trên bàn tiệc, bên cạnh có một người đàn ông đang ôm lấy eo vợ. Khánh như mất hồn lao đế xô người kia ra. Cả 2 suýt xảy ra ẩu đả nếu không có bạn bè can ngăn và bảo vệ đến. Khánh bế Nhã đang say rũ trong lòng về. Cả quãng đường, cô cứ luôn mồm nói những điều anh chẳng hiểu..
Về đến nhà, Khánh nhìn vợ đau lòng. Một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy dài. Anh thầm thì: “Vợ ơi, chơi đủ chưa? Đừng như vậy nữa”, đáp lại chỉ là tiếng thở nhè nhẹ của Nhã.
Hôm sau, khi Nhã đã tỉnh rượu, Khánh mới nén giận nói chuyện với vợ.
“Em có biết hôm qua em trông rũ rượu như thế nào không? Hôm qua nếu anh không đến kịp thời em đã suýt bị người ta sàm sỡ rồi!”
Nhã chưa bao giờ bị chồng to tiếng, trước nay cô đều được cưng chiều, nhường nhịn cho nên cô uất ức khóc nức nở.
Khánh thấy vậy thì lại ôm lấy vợ nhẹ giọng: “Bảo bối của chồng, anh xin lỗi vì đã to tiếng với em”.
Nhã ấm ức: “Ngày xưa theo đuổi tôi, anh nói sẽ không để tôi phải chịu ức hiếp, mệt mỏi. Vậy mà giờ anh xem đi”.
“Chồng xin lỗi mà, sau này không làm em khó chịu nữa. Chỉ cần em nghe chồng thôi”, Khánh hôn lên môi vợ, bàn tay bắt đầu không yên phận lần mò trong váy ngủ.
“Em cũng không muốn chơi nữa. Nhưng cuối tuần này có sinh nhật một chị trong hội. Anh cho em đi nhé, nốt lần này thôi”, cô nũng nịu. Anh cũng gật đầu.
Cuối tuần, vì xác định đây là cuộc chơi cuối nên cô uống khá nhiều. Cảm nhận mình đã chếnh choáng say, Nhã gọi cho chồng đến đón.
Không lâu sau, cô nhận được cuộc gọi. Nhã nghĩ bụng, sao hôm nay chồng đi nhanh thế, hay là đã đợi sẵn rồi. Cô vội tìm một góc át tiếng nhạc để nghe điện:
“Anh đến nhanh thế, đợi em một tý em uống nốt chén chào mọi người”, Nhã cười.
“Cô ơi, chồng cô bị tai nạn trên đường rồi. Cô mau đến đây đi”.
“Alo, cô ơi..”.
Nhã rụng rời. Chồng? chồng cô làm sao? Nhã lấy lại bình tĩnh. Hỏi lại địa chỉ rồi vội bắt taxi đến. Men rượu khiến cô chếnh choáng lúc này lại như bay hơi hết. Cô vừa chạy vừa khóc. Khánh ơi, anh đừng làm sao... Khánh ơi, đừng bỏ em và con..
Khánh đã ra đi trong đêm ấy. Dù Nhã có gào khóc bao nhiêu lần: “Em không chơi nữa”, “anh dậy đi”... thì đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ.