Đến năm 4 Đại học, tôi có phần lơ là việc bài vở hơn vì bị nhóm bạn rủ rê. Ban đầu chỉ là những lần đi ăn, đi uống cafe, lâu dần thành việc dạo chơi ở những quán bar – nơi đầy rẫy những cạm bẫy của các “nam thanh, nữ tú”.
Chính ở đây, tôi đã rơi vào lưới tình của anh chàng đào hoa tên Phong vô cùng đẹp trai và ga lăng. Đã nhiều lần, lý trí nói với tôi rằng Phong là kẻ không đáng tin nhưng những lời đường mật của anh lại khiến tôi quên hết, bất chấp tất cả để lao vào vòng tay ấy.
Kết quả là sau 3 th.á.n.g, tôi đã dại dột trao đời con gái cho Phong. Ngay khi biết tin tôi có thai thì Phong đã cao chạy xa bay và tôi trở thành mẹ đơn thân. Đối mặt trước những lời dị nghị của thiên hạ, tôi không thể chịu nổi áp lực nên sau khi tốt nghiệp 5 th.á.n.g đã mang theo con vào miền Nam để làm lại từ đầu.
Cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười với tôi khi tôi xin được vào vị trí thư ký giám đốc của công ty xuất nhập khẩu. Giám đốc của tôi là một người đàn ông thành đạt, 35 tuổi và vẫn còn độc thân. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc.
Sau đó 4 th.á.n.g, anh tỏ tình với tôi dù biết tôi đang làm mẹ đơn thân. Mối q.u.a.n h.ệ của chúng tôi dù không công khai nhưng đã được đồn thổi khắp công ty. Thậm chí, mấy cô gái đang nuôi hy vọng với sếp cứ nhìn thấy tôi là lại nguýt lên nguýt xuống, tỏ vẻ không ưa.

Ảnh minh họa
Đã một lần vấp ngã trong chuyện tình cảm, gặp được sếp tôi cứ nghĩ anh sẽ là người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời mình bởi ở anh có sự chân thành, tử tế.
Yêu anh điên dại, tôi sẵn sàng đáp ứng mọi “đòi hỏi” của anh sau lời hứa hẹn về một đám cưới. Nhưng một năm rồi hai năm, những cuộc gặp gỡ của chúng tôi hầu hết vẫn chỉ diễn ra trong nhà nghỉ hay khách sạn.
Không thể chờ đợi thêm được nữa, một lần sau lúc â.n á.i, tôi nhìn thẳng vào mắt anh nói:
- Khi nào chúng mình sẽ làm đám cưới?
Anh khẽ thở dài rồi nhìn tôi:
- Sẽ không có đám cưới nào hết. Anh sắp lấy vợ rồi nhưng người đó không phải em!
Tai tôi như ù đi. Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi lại anh một lần nữa về những gì mình vừa nghe thấy:
- Anh nói sao cơ? Anh lấy vợ? Anh quên anh đã từng hứa gì với em rồi sao?
- Anh có người yêu rồi. Bọn anh dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới.
Tôi khóc như mưa, tay nắm chặt cứ thế đấm thùm thụp vào người anh:
- Hóa ra em là con ngốc, bị anh lợi dụng mà cứ nghĩ đó là tình yêu đích thực.
- Anh xin lỗi, nhưng anh không thể rời xa em được vì chúng ta quá hợp c.h.u.y.ệ.n ấ.y.
Tôi đưa tay quệt đi giọt nước mắt xót xa rồi vội vàng mặc lại quần áo. Tủi nhục, tôi bỏ chạy ra khỏi nơi đó không quên nói với anh một câu:
- Chúng ta chấm dứt tại đây. Từ ngày mai em cũng sẽ nghỉ việc.
Sau hôm ấy, tôi chặn hết liên lạc của anh nhưng anh vẫn dùng một số khác để gọi và gửi cho tôi tin nhắn với nội dung:
- Anh muốn chúng ta tiếp tục mối q.u.a.n h.ệ này trong bóng tối. Nếu em không nghe lời anh thì đảm bảo anh sẽ tung những bức hình n.ó.n.g b.ỏ.n.g đó lên facebook và em sẽ chẳng thể nào xin nổi một công việc ở cái đất này đâu. Ngoan ngoãn quay về làm thư kí cho anh đi.
Tôi biết anh có đủ mối q.u.a.n h.ệ rộng để có thể làm được những việc anh nói. Tôi đành cắn răng chấp nhận yêu cầu đó và không thể nào thoát khỏi cái lưới tình được anh tung ra. Tôi như con cá nhỏ mắc câu, có vùng vẫy thế nào cũng không ra nổi.
Mỗi lần anh có yêu cầu, ngay lập tức tôi lại phải gật đầu cùng anh tới khách sạn.
Đến bây giờ khi mọi thứ đã đi quá xa, tôi không muốn mãi là kẻ thứ 3 trong bóng tối lủi thủi phục vụ người tình nữa. Tôi không muốn con mình sau này lớn lên phải xấu hổ khi có một người mẹ chẳng ra gì. Tôi quyết tâm dù mất tất cả cũng phải dừng lại cái chuyện sai trái này.
Sáng ấy, sau khi đến công ty, tôi tới thẳng phòng anh :
- Chúng ta nên dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn.
Anh vắt hai chân lên ghế rồi nhìn tôi với ánh mắt nham hiểm:
- Em lại muốn làm mọi chuyện trở nên xấu đi ư? Đừng cố thử lòng kiên nhẫn của anh, chỉ cần ngoan, muốn gì anh cũng chiều!
- Anh có vợ và tôi cũng phải tìm hạnh phúc riêng cho mình. Tôi không thể nào mãi là công cụ giúp anh giải tỏa được.
- Nếu em dám…
Tôi nhìn anh rồi thẳng thừng tuyên bố:
- Anh lại định dọa nạt tôi chứ gì. Anh cứ thử làm xem. Tôi đã lưu lại hết những tin nhắn và file ghi âm lời đe dọa của anh rồi. Anh có muốn cô vợ của mình biết được anh biến thái cỡ nào không? Nếu anh không tin thì cứ thử đi rồi sẽ biết tôi có dám làm hay không.
Nói xong, tôi ngẩng cao đầu đi khỏi đó. Bước ra ngoài đường, tôi thấy lòng nhẹ nhõm, mọi thứ thật dễ chịu. Hình như, lâu lắm rồi tôi không có cảm giác này thì phải.
Về nhà tôi dọn hành lý và hai mẹ con dắt nhau ra sân bay. Từ giờ tới hết đời, tôi chỉ cần có con là đã quá đủ.
St