Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vừa hả hê vì dạy cho bạn gái đào mỏ một bài học, ai ngờ ít phút sau tôi phải quỳ sụp xin lỗi cô ta

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 13/01/2018
Vừa hả hê vì dạy cho bạn gái đào mỏ một bài học, ai ngờ ít phút sau tôi phải quỳ sụp xin lỗi cô ta

Hơn 20 năm sống trên đời, chưa bao giờ tôi gặp được cô gái nào duyên dáng như thế! Quyên xinh đẹp, trẻ trung, tóc mây thướt tha. Cô có đôi mắt to tròn, long lanh như biết nói. Miệng của cô ấy chúm chím như nụ hoa hé nở.

Không biết bao lần, tôi mường tưởng được hôn lên đôi môi ấy, được dắt tay cô dạo bước từng con phố. Tay trong tay với Quyên, tôi sẽ khiến ối gã ghen tị chảy nước miếng.

Thế nhưng “cưa” được “hot girl” đâu phải chuyện dễ. Quyên đẹp nên kiêu lắm, cô có quyền mà! Tôi nhắn tin Quyên không “reply”, tôi gọi điện Quyên không nghe. Tôi tặng hoa thì Quyên vứt luôn vào sọt rác...

Bạn tôi bảo: “Quyên đẹp như vậy, mấy bông hoa ghẻ của mày không ăn thua gì đâu. Đầu tư vào, phải đầu tư mạnh tay vào thì mới có được người đẹp”.

Thế là tôi đập lợn, moi hết tiền tiết kiệm ra để sắm quà cáp “dâng” cho Quyên. Hôm thì tặng cô cái lắc tay cẩm thạch, hôm thì áo khoác Zara mới nhất... Tiền bạc giờ không quan trọng, miễn sao lấy được lòng người đẹp!

Tốn kém bao khoản, cuối cùng tôi cũng nhận được cái gật đầu đồng ý đi ăn tối của Quyên. Tôi mừng húm, cả ngày cứ cười ngoác mồm như tâm thần.

Ảnh minh họa

Tối hôm ấy, tôi diện sơ mi trắng lịch lãm, tay cầm bó hoa đến nhà hàng đã hẹn. Ngồi chờ mãi chả thấy Quyên làm tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên. Hay là Quyên quên hẹn? Hay là trên đường đến cô gặp chuyện gì?

Tính nhấc máy lên gọi thì kia rồi, Quyên đến kia rồi. Nhưng mà khoan, sao mà nhiều người thế nhỉ? Tôi hẹn có mình Quyên thôi mà? 1,2,3,...9 người! Sao mà có đến 9 cô nàng cùng đến thế này? Tôi đếm mà toát cả mồ hôi hột.

- Anh à, nay buổi hẹn đầu tiên của bọn mình. Em ngại quá nên mới nhờ bạn đi cùng. Không sao chứ anh, anh không giận em chứ. Chỉ vì em xấu hổ quá nên... – Quyên vừa nhìn tôi vừa cười e ấp. Sao mà nụ cười cô bây giờ nhìn đểu thế không biết!


- Anh Mạnh đừng trách Quyên nhé, Quyên tính nó rụt rè. Còn bọn em lo cho bạn quá nên mới đến. Nếu anh không thích thì bọn em về luôn - Đám bạn Quyên hùa nhau nhấm nháy.

- À à, không sao, có gì đâu, mấy em cứ ngồi cả cho vui.

Tôi nói mà lòng sôi sục vì giận. Quả này tôi ngu nên bị lũ con gái đem ra làm trò cười rồi. Thể nào về chúng nó chẳng cười ha hả sau lưng tôi.

Bữa cơm hôm đấy tôi mất toi 6 triệu! Cả hạm đội con gái ăn như hùm beo không ngừng nghỉ. Vì không nghĩ chuyện này lại xảy ra nên tôi chỉ mang có 2 triệu trong ví, số còn lại tôi phải bỏ cả chứng minh thư cùng điện thoại ở lại đặt cọc rồi về nhà đem nốt tiền đến trả.

Chưa bao giờ tôi thấy tức giận, nhục nhã ê chề như vậy. Nắm chặt bàn tay, tôi quyết định sẽ dạy cho cô ả đào mỏ này một bài học nhớ đời để cô ta không bao giờ dám đối xử với những kẻ cuồng si mình như vậy nữa!

Sau "bữa ăn định mệnh", tôi vẫn tiếp tục đeo đuổi Quyên, không những vậy còn thường xuyên cung phụng, mua quà cho cô ta nhiều hơn. Khỏi phải nói cô ả vui sướng như nào, chắc mẩm cô ta nghĩ vớ được thằng vừa ngu vừa hào phóng đây mà...

Chiều hôm ấy, tôi nhắn tin nói có quà tặng Quyên. Tôi bảo cô ta hôm trước đi dạo phố thấy chiếc vòng vàng đính đá đẹp quá nên muốn “dâng” cho người đẹp và chỉ có Quyên mới xứng với chiếc vòng vàng ấy.

Ngay lập tức, Quyên gọi điện lại tỏ ý muốn gặp tôi. Vừa nhìn thấy nhau, cô ta đã hỏi dồn dập:

- Vòng đâu hả anh? Vòng anh tặng em đâu?

- Làm gì mà nôn nóng thế? Lên xe anh đèo đi mua.

Nghe vậy, Quyên nhảy ngay lên xe ôm eo tôi đầy tình cảm, vừa đi vừa cười nói như chim sáo. Thế nhưng tôi không chở cô ta ra tiệm vàng, tiệm bạc gì cả. Tôi chở cô ta ra... nhà nghỉ!

Lúc đầu Quyên giãy nảy, ra chiều phản đối dữ lắm. Nhưng sau một lúc tôi dỗ ngon, dỗ ngọt, hứa “nghỉ ngơi” xong thì dẫn đi mua vòng ngay, không chỉ một mà sẽ mua cho hẳn hai cái, Quyên liền gật đầu đồng ý.

- Anh đợi em tắm một chút đã nhé!

- Ừ nhanh lên, anh chờ.

Chỉ đợi Quyên bước vào nhà tắm. Tôi liền gọi ngay đám chiến hữu đến, 8 đứa cộng thêm tôi là 9. Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô nàng đào mỏ này một bài học khiến cô ta tởn đến già...

- Xong chưa em, sao mà lâu thế?

- Em xong rồi đây ạ

Quyên quấn khăn tắm ra ngoài, khuôn mặt có chút e thẹn. Nhưng ngay lập tức sắc hồng trên mặt chuyển thành tím rồi tái mét.

- Cái gì thế này? Các người làm gì ở đây? Ai cứu tôi với! Anh Mạnh, anh định làm gì? Đồ khốn nạn. Anh muốn làm gì?

- Kìa em, có gì đâu mà hoảng hốt. Hôm nay là lần đầu tiên của anh. Anh xấu hổ quá nên mới gọi bạn đến cùng. Cũng vì lần đầu, anh ngại quá...

- Quyên đừng trách thằng bạn anh. Thằng này tính nó rụt rè lắm, bọn anh lo quá nên mới đến xem sao. Còn nếu Quyên không thích thì bọn anh... cũng không về đâu - Đám bạn của tôi cười phá lên.

Hoảng sợ tột độ, Quyên chạy trối chết vào phòng tắm, khóa chặt cửa lại. Cô ta không ngừng khóc lóc, chửi rủa rồi lại van xin bọn tôi tha cho. Đến lúc này thì tôi mới nháy mắt với đám bạn chuẩn bị rút.

Thật ra tôi không định làm gì Quyên cả. Tôi chỉ muốn cho cô ta biết cái kiểu kéo một đống người đến nó đểu giả, khốn nạn thế nào thôi. Còn tôi đã thấy khinh ghét cô ta từ cái hôm đi ăn rồi, nên giờ có cho tôi cũng chẳng thèm động vào người Quyên. Các bạn của tôi cũng toàn người tử tế, do quá phẫn uất với kiểu đào mỏ của Quyên nên mới giúp tôi trừng trị cô ta.

Hôm nay khiến Quyên sợ như vậy là quá thành công và hả hê rồi!

Tôi định dạy cô ta vài câu rồi cùng đám bạn của mình đi về thì đột nhiên cửa phòng bị đạp tung. Có đến 7,8 công an mặc sắc phục xanh xông vào rồi nhanh chóng khống chế và còng tay chúng tôi lại.

- Chính là mấy đứa này đấy các anh công an ơi. Em đứng ngoài cửa nghe thấy chúng nó đang định hại đời bạn gái kia - Anh lễ tân nhà nghỉ phẫn nộ chỉ thẳng mặt chúng tôi.

Thôi xong, hiểu nhầm rồi! Thế là cả đám bị áp giải lên công an phường để điều tra. Quyên giận lắm, cô ta đòi kiện chúng tôi bằng được mặc tôi hết lời giải thích và quỳ sụp xuống xin. Tôi vừa sợ, vừa ân hận vì lỡ làm liên lụy đến các bạn mình.

Qua điều tra, công an biết chúng tôi cũng không có mục đích xấu nên đã chủ động tìm cách giảng hòa cho tôi và Quyên. Kết cục, tôi phải bỏ ra một số tiền khá lớn để làm cô ta nguôi giận.

Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình sao mà ngu đến thế! Nếu đã thấy không yêu được thì thôi bỏ đi, để giờ vừa mất tiền, vừa chuốc tiếng xấu để đời...!

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep