- Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc cháu nó thật tốt!
Và như lời hứa, nhà chồng đối xử với tôi rất chu đáo nhưng duy chỉ có cô em chồng là không như vậy. Tôi mới vào làm dâu được một ngày là cô ấy đã kiếm chuyện với tôi. Dựa vào cớ bằng tuổi cô ấy chẳng khi nào gọi tôi là chị, rồi còn hay để ý xét nét. Tối đó, tôi nghe em dâu thì thầm với em chồng dưới bếp:
- Anh lo mà nói với mẹ kêu chị dâu làm việc nhà đi nhìn cái tướng là biết chẳng làm được gì rồi, còn phải nấu ăn các kiểu nữa chứ không lẽ bắt mình em làm hết à.
- Ừ chị ấy làm chung công ty với anh Hùng chắc cũng không phải là dạng vừa, mà có hổ báo gì ở ngoài thì về nhà cũng phải biết điều.
Cứ tưởng sẽ được em chồng bênh mà giờ lại phải nghe những lời như vậy, tôi cảm thấy hơi buồn nhưng cũng không sao chắc tại chưa quen nên vậy. Những ngày sau tôi cố gắng xởi lởi bắt chuyện với em dâu nhưng đều bị phớt lờ. Hôm ấy, tôi mang đồ lên sân thượng phơi thì cô em dâu liền dẹp hết móc sang một bên và nói:

Ảnh minh họa
- Cô đi mua móc đi, đây là đồ của nhà chúng tôi, không có thừa cái nào đâu
- Em cho chị mượn vài cái nhé, gấp quá chị không mua kịp
- Không kịp thì máng vào sào ấy, cho mượn thì lấy gì tôi phơi đồ
Tôi đành phơi tạm chỗ đồ ướt lên dây, đi mua móc ngay giữa trời trưa nắng. Vậy mà về tới nơi đã thấy quần áo nằm vươn vãi dưới đất, cô em dâu thì cười ngặt nghẽo: “Có chuyện phơi đồ cũng không làm nên thân”. Đấy, vậy mà trước mặt mẹ chồng tôi thì cô ấy lại ngọt xớt như mía lùi:
- Chị dâu tốt lắm mẹ ạ, nãy hai chị em con còn cùng nhau phơi đồ nữa đấy, từ ngày có chị nhà mình vui hẳn mẹ nhỉ
- Đúng rồi bà Hằng hàng xóm cứ xuýt xoa với mẹ mãi, phúc đức lắm mới được 2 cô con dâu vừa ngoan lại giỏi nữa! Có gì 2 đứa phải bảo ban nhau nghe chưa?
- Dạ, mẹ nói cấm có gì là sai ạ!
Tôi nghe xong mà ứa cả gan. Cứ mỗi bữa ăn xong, em dâu lại ghé sát vào tai tôi nói:
- Tự lo mà rửa đi nhé
Chưa kịp nói gì thì cô ấy đã chạy ra phòng khách nói lớn:
- Chị dâu cứ tranh rửa chén với con mẹ ạ, con bảo mãi mà chị ấy không chịu nhường.
Mẹ chồng tưởng thật tủm tỉm cười:
- Có mấy cái chén mà chúng mày cũng tranh nhau rửa cho được à, thôi thì Hân- tên tôi, cứ rửa đi nhé, Trang nó rửa cả năm nay rồi…
Nghe thế cô em dâu liền chạy tới ôm mẹ chồng rồi xoa vai massage các kiểu, tôi ngậm bồ hòn trong lòng mà ức không chịu nổi. Tối đó ấm ức quá nói với chồng thì anh bảo:
- Có mấy chuyện vặt vãnh mà em bỏ qua đi! Khéo lại gây chiến tranh, à với lại em coi được thì nghỉ việc ở nhà đi nhé, ở nhà chăm sóc mẹ thay anh nay mẹ cũng già rồi mà nhà thì đi suốt coi sao được… Với em cũng là con dâu trưởng mà
Nghe anh nói cũng xuôi xuôi, tôi cũng muốn ở nhà có thời gian bên mẹ chồng và gầy dựng lại vị thế con dâu của mình nên nộp đơn xin nghỉ việc. Cũng chính vì vậy mà cô em dâu lại có cớ đùn hết công việc lên vai tôi, đám giỗ đám oải gì cũng một chị dâu hai chị dâu. Hẹn cô em dâu ra nói chuyện, tôi được một gáo nước lạnh tanh:
- Cô kêu tôi ra đây vì chuyện gì?
- Tại sao em hay gây khó dễ với chị như vậy? Có gì thì nói thẳng với nhau đi
- Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu, cô không nhớ những gì đã làm với anh tôi sao?
- Em nói gì vậy, chị không hiểu…
- Cô không nhớ thì tôi nhắc cho cô nhớ nhé, cô còn nhớ anh Hoàng không?
- Hoàng…? Em là gì của anh ta?
- Tôi là em họ của người mà bị chị hại chết 3 năm trước, cũng vì chị giận dỗi vô cớ mà anh tôi tối đó phải chạy xe đến chỗ chị rồi gặp tai nạn. Tôi lúc đó du học nên chẳng thể về nhìn mặt anh lần cuối, tất cả là tại chị, đúng là trái đất tròn đi một vòng lại gặp nhau. Tôi thề là ngày nào còn trong nhà này thì chị đừng hòng mà sống yên ổn!
Nói xong cô em dâu bước đi bỏ lại tôi một mình, không tôi một lần được giải thích, cuộc đời sao lại có những chuyện trái ngang như vậy? Chuyện ngày trước cũng chỉ là tai nạn, tôi cũng đã đau đớn rất nhiều mới bước qua được quá khứ nhưng giờ tôi phải làm sao khi sống chung với cô em dâu 2 mặt như thế này đây? Đây có phải là quả báo về chuyện ngày xưa giờ tôi phải chịu!
St