Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

‘1 tiếng 1 triệu em đi không?’ - Đang cần tiền, cô gật đầu nhưng đến sáng hôm sau thì..

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 24/06/2018
‘1 tiếng 1 triệu em đi không?’ - Đang cần tiền, cô gật đầu nhưng đến sáng hôm sau thì..

20 triệu, tôi sẽ phục vụ anh cả đêm”... Lời đề nghị ngược lại này của Vân thật sự làm gã choáng váng,… Suy nghĩ một lát, gã gật đầu đồng ý với cô.

Từ hồi mẹ mất bố là lao động chính nhưng khi ông đột quỵ thì mọi gánh nặng đổ lên vai Vân. Nhiều người bảo cô bỏ học lên thành phố làm thuê kiếm tiền, vì quá mê học hành và được bố động viên nên Vân không nỡ.

Ngày nhận được giấy báo, Vân không biết nên khóc hay nên cười. Hai bố con cứ thế ôm lấy nhau đứng trước bàn thờ mẹ:

- Bố là kẻ vô dụng, bố xin lỗi con gái.

- Không đâu bố...

Vân động viện bố rồi lên trường nhập học. Lên thành phố học được 1 thời gian Vân thay da đổi thịt ngày càng xinh xắn nên có vô số người theo đuổi. Nhưng cô chẳng nhận lời 1 ai mà chỉ chú tâm lo học hành, kiếm việc làm thêm.

Mọi chuyện cứ diễn ra ngày qua ngày như thế cho đến 1 hôm đứa út gọi điện.

- Bố ốm nặng lắm, chị có tiền thì mang về trả viện phí cho bố nhé.

Ảnh minh họa

Hốm đó, Vân cứ bần thần như người mất hồn. Nghĩ mãi chẳng có cách xoay tiền, lương tháng ứng mấy lần giờ họ không cho ứng tiếp. Tối làm thêm về muộn, Vân tha thẩn vừa đi vừa nghĩ. Đúng lúc đó có chiếc ô tô đậu ngay sát cô mới giật mình.

- Đi chơi với anh không em ơi.

Người đàn ông trong xe hạ cửa kính thò đầu ra vừa cười vừa hỏi. Vân nhìn anh ta, rồi quay sang xung quanh, đường vắng hoe chẳng một bóng người. Phải rồi đang đoạn đường vắng lại cũng 11, 12 giờ đêm rồi… nghĩ vậy cô lùi chân lại vài bước

- Không,…

- Gớm làm gái mà lại chê khách à?

Người đàn ông cười.

- Anh nhầm rồi, tôi không phải là gái…

- Là gì không quan trọng, hôm nay anh đang không vui. Chiều anh 1 lần, tôi trả 1 triệu.

- Không,…

Vân vội cắm cổ bước đi, nhưng được một đoạn khoảng cô bỗng dưng khựng lại: Bố cô đang cần tiền, tiền lúc này quan trọng hơn tất cả. Nghĩ rồi cô tặc lưỡi quay lại bên chiếc xe hơi sang trọng ấy.

- Tôi muốn 20 triệu! và tôi sẽ phục vụ anh cả đêm.

- Cái gì? 20 triệu. Em nghĩ mình là hot girl hả?

- Vậy thôi, 1 triệu với tôi không giải quyết được việc gì.

Vân quay gót, người đàn ông gọi lại.

- Thôi được, lên xe đi.

Vừa bước vào phòng nhà nghỉ, gã đàn đã hất ngược Vân lên giường rồi phủ cả thân hình vạm vỡ lên cô.

- Gái làng chơi mà lên giường lại bày đặt run rẩy…

- Tôi không quan tâm anh nghĩ gì, chỉ cần anh trả tiền cho tôi là được.

Gã với tay lấy xấp tiền 500k trong túi ném vào người cô.

- Đây, sau đêm nay từng này sẽ là của cô.

Nói rồi hắn mạnh tay xé toạc chiếc áo cô đang mặc ra. Mùi hương từ cơ thể cô khiến gã chững lại. Nó không phải mùi nước hoa, cũng chẳng phải mùi của gái rẻ tiền quen thuộc mà là mùi hương tự nhiên của con gái. Gã bỗng thô bạo, nhưng rồi sững lại:

- Đây… là lần đầu của em sao?

Vân gạt nước mắt.

- Nhờ anh nhẹ nhàng chút, nếu không tôi sợ không phục vụ được anh cả đêm.

Nỗi đau đớn hiện rõ trên nét mặt của người con gái đang nằm dưới gã. Bất thần gã luống cuống.

- Xin lỗi em.

Gã thay đổi thái độ đến chóng mặt làm Vân không khỏi ngạc nhiên.

- Là tôi tự nguyện...

- Thôi… ngủ đi, tôi mệt rồi.

Gã nhắm mắt nằm xuống bên Vân.

- Không được đâu anh, mình thỏa thuận rồi, tôi sẽ phục vụ anh cả đêm. Tôi cần số tiền đó.

Vân lay người gã với ánh mắt cầu khẩn.

- Em điên hả, mới 1 lần mà mặt đã tái mét thế kia, muốn chết hay sao mà đòi phục vụ cả đêm.

- Tôi cần tiền… chết cũng được...

Hắn ngây người.

- Bố tôi đang nằm viện, không có khoản tiền đó, tôi sợ sẽ mất ông mãi mãi…

Vân khóc nấc lên, dưới ánh đèn ngủ mập mờ gã thấy dù cô khóc vẫn đẹp. Chưa bao giờ hắn thấy 1 khuôn mặt trong trẻo hiền lành đến thế.

- Tôi hiểu rồi, đây em cầm tiền đi.

- Nhưng mà…

- Chê ít sao?

- Không phải tôi mới chỉ làm được 1 triệu sao anh cho tôi nhiều thế?

- Cầm đi 20 triệu đấy, được cho tiền còn ý kiến là sao?

- Vậy coi như tôi mượn anh…. Anh cho tôi số điện thoại để... Lúc khác tôi… trả anh…

- Chuyện đó không quan trọng,… giờ mặc đồ vào tôi đưa cô về thăm bố

- Chuyện này…

- Nhanh lên.

Vân vội vàng rửa mặt mặc quần áo rồi lên xe cùng gã.

- Quê ở đâu không nói thì tôi biết đường nào mà đưa cô về?

- Dạ, em ở… anh cứ đi đi, em chỉ đường.

Cả đêm đưa Vân về quê, gã chẳng nói thêm 1 lời, ngồi bên gã Vân căng thẳng như sắp đứt tất cả các dây thần kinh. Để Vân ở cổng nhà, gã quay đầu xe.

- Lo cho bố đi, nợ của tôi lúc nào trả cũng được.

Nói rồi gã nhấn ga đi thẳng.

Vài ngày sau bố Vân xuất viện, cô đang định trở lại thành phố thì anh lại tới tìm gặp cô. Nghĩ anh tới nhà đòi nợ, Vân cuống quýt kéo cổng.

- Sao anh bảo nợ khi nào trả cũng được? Bố tôi mà biết chuyện đó chắc ông không chịu nổi.

- Ai nói tôi tới đòi nợ em?

Nhìn Vân run rẩy, gã tủm tỉm cười.

- Thế anh đến làm gì?

- Đến thăm bố và... em.

Vân trợn mắt.

- Anh cứ về đi, sang tuần tôi sẽ lên trả nợ cho anh.

Vân quay mặt định vào nhà thì gã kéo ngược cô lại.

- Anh muốn làm bạn với em...

- Hả,…

Vân cứ cắn môi mãi, mặt đỏ ửng. Những lời của anh thốt ra thật chân thành. Cô nhận ra lòng mình có chút lâng lâng, hình ảnh của anh cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô suốt.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep