Nhưng còn với Mai, lấy Tân, chỉ là vì tình nghĩa 5 năm gắn bó kia với nhau. Và cũng vì khi ấy, Mai đã mang bầu được hơn 1 tháng.
Tân, trong mắt bạn bè, đồng nghiệp là một người tài giỏi, công việc được giao lúc nào cũng hoàn thành đâu ra đấy và đúng thời hạn, thậm chí là trước thời hạn được giao nên Tân đã sớm được cất nhắc lên cái ghế mà nhiều người mong đợi.
Chưa kể Tân còn rất nhiệt tình nữa. Ai mời nhậu nhẹt ở đâu cũng đi, từ bạn thân thiết cho đến những người bạn vui chơi qua đường, quan hệ xã giao cho có. Người ta nhờ việc gì, Tân cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ. Và nếu như Tân dành ra được cho Mai và con 1/10 sự nhiệt tình đó thì cuộc hôn nhân của Tân và Mai đã không đi đến hồi kết sớm như vậy.
Sau khi kết hôn, chẳng mấy bữa Tân ăn cơm được ở nhà với Mai. Chuyện này thực ra trước khi kết hôn, khi cả hai còn yêu nhau ấy đã xảy ra rồi. Tân thường xuyên trễ hẹn với Mai, thường xuyên bỏ rơi Mai để sa vào những cuộc nhậu nhẹt. Chính vì thế Mai mới chia tay Tân không ít lần. Rồi Mai lại nghĩ, biết đâu có bầu rồi, Tân sẽ sống có trách nhiệm hơn. Nhưng Mai đã sai rồi…

Ảnh minh họa
Mai bầu bí rõ ràng mà Tân vẫn để mình Mai ở nhà. Có hôm Mai đau bụng, gọi mãi cho Tân không liên lạc được đành phải tự gọi taxi đi khám. Một cuộc hôn nhân như này, Mai thưc sự không biết phải chịu đựng đến bao giờ. Cho đến ngày Mai trở dạ sinh con.
Tân biết Mai hôm nay nhập viện sinh nhưng vẫn nhận lời đi nhậu với bạn bè. Tới gần nửa đêm, Tân mới chạy vào trong tình trạng chân nam đá chân xiêu. Căn phòng mà mẹ Tân nói Mai nằm đó trống trơn. Hay Mai chuyển phòng, Tân chạy đi hỏi nhưng không ai biết, bác sĩ cũng nói Mai chưa hề xuất viện. Tân gọi điện về nhà thì mọi người nói Mai chưa về. Mai đi đâu được cơ chứ. Tân bắt đầu hốt hoảng, gọi điện khắp mọi nơi tìm Mai.
Cái tin Mai ôm con bỏ đi vì sự vô tâm của Tân nhanh chóng lan đi. Tân như người mất hồn, đau đớn, không phải vì những lời chê trách của mọi người mà vì Tân thấy có lỗi, Tân hối hận. Tân bỏ hết công việc đi tìm Mai. Càng đi càng xa, bất cứ nơi đâu có thể tìm được Mai, Tân đều đến hết. Ấy thế mà tin tức về Mai vẫn bặt tăm. Nhưng Tân không bỏ cuộc.
17 năm trôi qua…
Tiền bạc cạn kiệt, Tân đành chọn cái nghề vừa bới rác kiếm sống, vừa lấy đó làm cơ hội tranh thủ đi tìm con và Mai. Tân biết, có phải tìm thêm bao nhiêu năm nữa, có phải vất vả thêm nữa Tân cũng chấp nhận. Rồi…
Tân đang lom khom bới rác ở một khu đô thị thì bất chợt bóng dáng ấy khiến Tân giật mình. Người bước xuống từ chiếc ô tô tiền tỷ kia chẳng phải là Mai đó hay sao. Dù thời gian có làm Mai thay đổi thế nào, Tân vẫn nhận ra. Chỉ có điều giờ nhìn Mai sang trọng quá thôi. Chàng thanh niên bước xuống cười tươi gọi Mai bằng mẹ làm Tân nhanh chóng nhận ra nó chính là con trai mình vì nó giống, giống Tân lắm. Tân đang định lao đến thì chết đứng khi không chỉ có Mai và con trai, một người đàn ông sang trọng khác cũng bước xuống, ôm chặt lấy hai mẹ con Mai. Tân sững sờ.
Có lẽ nào đó chính là chồng mới của Mai hay sao? Không thể nào… 17 năm ròng rã, Tân đi tìm Mai chỉ để nhận lại sự đau đớn này sao. Nhưng nhìn Mai nở nụ cười tươi bên hai người đàn ông ấy, cả hai đều quan tâm Mai từ cử chỉ nhỏ nhất thì Tân biết, Tân đã thua rồi, Tân nên bỏ cuộc vì bản thân Tân không xứng đáng có được hạnh phúc. Sự vô tâm của Tân, sự hờ hững của Tân thì đây chính là cái giá mà Tân phải trả. Mai và con của Tân đã tìm được người chăm sóc cho mình tốt nhất. Vậy thì chẳng có lý do gì để Tân ở bên cạnh họ nữa rồi.
Chẳng phải trước kia Tân đã từng có họ trong tay nhưng không biết trân trọng đấy hay sao. Tân hiểu Tân phải làm gì. Dù Tân không muốn xa con, muốn được ở bên con nhưng bây giờ bản thân Tân có gì để chăm sóc tốt cho họ đây. Quay mặt bước đi, Tân rơi nước mắt. Những giọt nước mắt ân hận muộn màng. Có trong tay thì nên trân trọng nó, đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc thì đã quá muộn rồi...
St