- Tôi ký rồi, đây là phần của anh.
Tôi vứt lá đơn ly hôn vào mặt chồng rồi bế con gái bỏ đi, chấp nhận kết thúc chuỗi ngày đau khổ sống cạnh 1 người chồng cuồng ghen.
Ngồi trên taxi tôi cứ khóc mãi dù cho trước đó đã xác định tinh thần việc bỏ anh là 1 sự giải thoát cho mình và con. Đáng lý ra tôi phải thấy nhẹ nhõm mới phải. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến anh nhiều, nhớ tới những ngày tháng ngọt ngào của 2 đứa trước đây.
Lúc mới yêu nhau, chồng từng nói với tôi rằng:
- Anh không quan tâm chuyện quá khứ, chỉ cần em yêu anh là đủ.

Ảnh minh họa
Quả thật tôi cũng cảm động trước sự nhiệt tình của anh dành cho mình lúc đó. Thế nên dù cho vẫn hoàn toàn chưa quên được mối tình đầu, tôi vẫn đón nhận anh. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ làm vậy để giúp mình quên đi quá khứ bị tình cũ rũ bỏ. Nhưng sau hơn 1 năm hẹn hò, 1 phần vì tôi thấy anh cũng hợp với mình, 1 phần vì đã trót mang bầu nên tôi đã nhận lời cầu hôn.
Tôi sinh ra 1 bé gái bụ bẫm, kháu khỉnh. Ai vào thăm cũng bảo con giống mẹ y lột. Có người còn ác ý nói bóng gió:
- Con mà chẳng giống bố tí nào.
Tôi thì chẳng suy nghĩ gì nhưng có vẻ như anh không mấy hài lòng. Cuộc sống của chúng tôi yên ả trôi đi cho đến 1 ngày tình cũ của tôi bất ngờ xuất hiện. Gã ghen tị vì tôi lấy được chồng giàu có nên chủ động nhắn tin hăm dọa:
"Hên cho cô vì thằng cha đó hơi khùng. Chứ phải người tử tế ai thèm cưới cô chứ! Nhưng cô đừng có vội mừng."
Tôi không dám nói với chồng chuyện này vì sợ anh nghĩ linh tinh. Giữa lúc còn đang hoang mang không hiểu người cũ định làm gì thì hôm đó, chồng tôi mang bộ mặt hằm hằm về nhà. Cứ hơi động 1 tí là anh quát um lên.
Đến bữa cơm, con gái mè nheo không chịu ăn uống gì. Anh nổi đóa vứt bát cơm của nó xuống đất rồi quát:
- Không ăn thì nhịn! Nhà tao không thừa cơm nuôi tu hú!
Đó là lần đầu tiên anh quát con như vậy. Tôi giật nảy, trố mắt nhìn chồng:
- Anh làm sao vậy, sao lại nói con như thế?
Lúc này chồng mới trợn mắt nhìn tôi:
- Con à? Cô tưởng tôi mù nên mới lừa tôi đúng không? Nó không phải con tôi đúng không?
Tôi ngớ người, còn chưa kịp nói sao chồng đã làm 1 tràng oán thán. Anh tìm hết lời sỉ vả, lăng mạ vợ, nói rằng tôi đã nhận lời yêu anh nhưng vẫn còn qua lại với tình cũ. Lúc mang bầu thì lại chọn anh làm người đổ vỏ chỉ vì thấy anh giàu hơn người ta. Tôi cố gắng giải thích cho chồng hiểu, còn lôi cả cái tin nhắn oái oăm kia ra làm bằng chứng nhưng chồng vẫn 1 mực không tin. Có lúc chồng lên cơn cuồng ghen còn đánh tôi và con gái nữa.
Anh đòi mang con đi xét nghiệm ADN. Tôi đồng ý, vì tôi chẳng có gì khuất tất mà phải sợ. Khổ nỗi cái hôm người ta trả kết quả anh lại không tới được vì bận họp nên chỉ có tôi đi. Lúc mang kết quả về cho chồng, tôi nghĩ anh sẽ mừng, sẽ xin lỗi mẹ con tôi vì họ đã chứng minh con gái chính là con của chồng tôi.
Nhưng không, anh nhìn tôi chằm chằm rồi cười khẩy bảo:
- Cô đi làm giả đúng không?
- Anh điên thật rồi! Anh không tin thì tự tới đó mà gặp họ.
Tôi vừa khóc vừa gào lên. Chồng lại tiếp tục chửi bới, buông lời xúc phạm vợ là loại lăng loàn. Con gái thấy vậy khóc nấc lên. Chẳng hiểu anh nghĩ gì mà đạp nó ngã dúi xuống đất. Tôi ôm con khóc nghẹn, bất lực nhìn chồng xé tất cả những giấy tờ xét nghiệm ADN mà mình đã mang về.
Anh lại tiếp tục đòi mang con đi xét nghiệm lần nữa. Sau khi nhận kết quả, anh mới im lặng. Nhưng không vì thế mà chồng nhìn tôi thiện cảm hơn, yêu thương con hơn. Anh suốt ngày vùi đầu vào rượu bia. Mượn cớ say để tiếp tục hành hạ tinh thần và thể xác mẹ con tôi.
Nằm ôm con trong lòng mà tôi khóc không thành tiếng, thương nó còn nhỏ dại không biết gì mà đã phải chịu chính cha đẻ đày đọa. Tôi thương cho phận mình bị người cũ bội bạc, rồi chồng coi thường, khinh bỉ.
Tôi cảm thấy mình đã kiệt sức rồi nên mới đâm đơn ly hôn. Tôi nghĩ quyết định này của mình chẳng sai. Sống trong căn biệt thự xa hoa nhưng không có tình người, chồng cuồng ghen tối ngày hành hạ như vậy thì thật không đáng để mình hi sinh.
Nghĩ đến đây tôi gạt nước mắt, nhìn đứa con đang gối đầu trên đùi mình ngủ ngon lành, khẽ mỉm cười. Lúc này tôi cần phải mạnh mẽ thì mới có thể vượt qua được mọi khó khăn phía trước để nuôi con thành người.
St