Trẻ như nhau, thích đùa và nhí nhảnh như nhau nên ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng ríu rít tiếng cười.
- Hôm nay lại mặc áo trái đi làm đúng không? Bó tay chồng!
- Ơ, sao em biết?
- Nhìn cái áo anh cởi ra lộn mặt phải treo lên móc là biết, có bao giờ anh cởi áo mà lộn phải ngay ngắn thế đâu.
- Vợ thông minh phết! Thảo nào đi làm mấy cô cứ chỉ trỏ cười, anh còn tưởng mặt anh bị sao.
- Chuyện, đến giờ em vẫn không hiểu sao lại lấy anh, vừa lười biếng vừa bừa bộn…
- Thì vì anh đẹp trai… mà anh không lấy cho có mà ế nhăn răng…
Ảnh minh họa
Vừa dứt lời, chồng tôi ôm đôi dép trong nhà chạy xuống phòng khách. Thấy tôi đứng nhìn, chồng ngơ ngác:
- Ơ, không đuổi theo à?
- Nhát chết, trẻ con, đây không thèm…
- Hix, có mà chân ngắn không đuổi được thì có.
Cứ như thế, chúng tôi khiến cho ngôi nhà nhỏ ấm lên bằng tiếng cười nói rộn rã mỗi lúc đi làm về. Bố mẹ hai bên có giục chuyện con cái, nhưng chúng tôi chỉ cười trừ. Chúng tôi chắc chắn sẽ sinh con, nhưng còn kế hoạch. Hiện tại, hai vẫn muốn kéo dài thêm giai đoạn “vợ chồng son” đã.
- Vợ ơi, buồn cười nhỉ.
- Sao cơ?
- Nhớ cái lần bọn mình mới yêu, rảnh rỗi mò lên mạng xem bói. Tuổi 2 đứa mình nếu lấy nhau thì hay chí chóe, chuyện chăn gối vô cùng hợp ấy… anh chỉ nhớ mỗi chi tiết đó.
- Ờ, đợt đó chưa biết gì, ngượng chín mặt.
- Thế mà đúng nhỉ.
- Thôi đi.
Tôi và chồng đúng là rất hợp nhau chuyện gối chăn. Chồng tôi hơi vụng về, nhưng nhu cầu cao. Chưa bao giờ anh từ chối, cũng chưa bao giờ anh khiến tôi hụt hẫng.
Mỗi lần ân ái, anh lại hỏi tôi hôm nay cho anh mấy điểm. Tôi không còn sức nói to, lần nào cũng lí nhí không 9 thì 10.
- Không phải ai cũng như anh đâu nhá.
Không biết các chị em thế nào, mỗi lần tôi đến tháng là chồng lại như hổ đói, nhăn nhó đến tội. Ấy vậy mà nhờ tôi công tác tư tưởng tốt, chồng cũng khá hợp tác, vẫn cố chịu đựng trong suốt 5 ngày đèn đỏ.
Hôm ấy ngoại lệ, chồng tôi có tí men sau buổi liên hoan chia tay một anh đồng nghiệp thân. 9h tối, lò dò về đến nhà thì vợ đã lên giường chuẩn bị ngủ. Biết thân biết phận, chồng tôi uống 1 cốc nước to, đi đánh răng cẩn thận, thay quần áo mới dám vào nằm cạnh vợ.
- Vợ... hết chưa?
- Chưa.
Vừa nói, chồng tôi lao vào, đưa tay xuống như để kiểm tra, tôi gạt tay ra, trau mày nhìn anh.
- Chưa mà lại.
- Hôm nay… Cho anh vượt đèn đỏ nhé!
- Không!
Tôi nhất quyết không đồng ý. Chồng giở bài năn nỉ ỉ ôi, hết kể khổ lại khoe:
- Anh vừa nghe mấy ông bạn bảo “vượt đèn đỏ” cũng rất thú vị, hay là mình thử đi. Em cũng sắp hết rồi… Nhẹ nhàng, chắc không sao đâu.
Nghe cũng bùi tai, hơn nữa biết chồng có tí men, không cho anh cũng "lục lọi" cả đêm không ngủ được nên tôi xuôi xuôi. Thấy vợ không phản kháng, chồng hừng hực khí thế. Anh cũng không quên lấy khăn kê lót cẩn thận rồi mới bắt đầu. Tôi có chút hồi hộp chờ đợi. Chồng hì hục được vài phút thì hốt hoảng:
- Vợ ơi…
- …
- Anh đầu hàng thôi…
Tôi nhanh chóng bật dậy khắc phục sự cố. Nhìn chồng tái mặt, tiu ngỉu như mèo cúp đuôi, tôi ôm bụng cười.
- Chừa đi nhé, ai bảo “vượt đèn đỏ”.
Sáng hôm sau, chồng hậm hực ôm đống ga giường đi vò bằng tay, rồi mới dám bỏ vào máy giặt, tôi hỉ hả trêu chọc:
- Cho chừa cái thói uống say còn dám “vượt đèn đỏ”
- Mai anh cho biết tay!
Sau lần đó, nào chồng tôi có chừa, chúng tôi cũng 1 vài lần không kiềm chế được mà liều “vượt đèn đỏ”. Thế nhưng kinh nghiệm hơn, hai đứa biết chuẩn bị tâm lý và xử trí các tình huống phát sinh. Vậy nên với vợ chồng tôi, “ngày đến tháng” không còn là “đèn đỏ” nữa mà là một trải nghiệm thú vị trong chuyện gối chăn.
St