Cũng chính vì vậy mà trong công ty có không ít nhân viên nữ để ý, thầm thương trộm nhớ sếp phó. Trong số đó, người cuồng Quân nhất là Hân - cô nhân viên kinh doanh mới 24 tuổi nhưng khuôn mặt cực kỳ sắc sảo cùng thân hình ngồn ngộn, bốc lửa.
Ngay lần đầu gặp, Hân đã si mê trước vẻ nam tính, phong độ ngời ngời của Quân. Cô ta tìm mọi cách để tiếp cận, quyến rũ sếp, thậm chí còn giành cả việc pha café với cô thư ký. Buổi chiều, Hân xong việc nhưng không về luôn mà cứ cố nấn ná ở lại.
Cô ta chờ khi nào Quân về thì mới nhanh chóng chạy theo để đi cùng thang máy. Mặc dù cố gắng bắt chuyện nhưng lần nào cũng vậy, Quân đều trả lời một cách lịch sự rồi cố gắng giữ khoảng cách với nhân viên của mình hết sức.
Điều này khiến Hân điên tiết lắm. Cô ta đường đường là hoa khôi của công ty, không biết bao nhiêu anh xin chết thế mà đứng trước Quân thì dường như mất hết sức hút! Thế rồi, Hân chớ nhợt lại lời kể của mấy chị đồng nghiệp hồi trước:

Ảnh minh họa
- Chúng mày có ngưỡng mộ sếp thì cũng tém tém lại nhé. Sếp có vợ con rồi đấy, mà nghe bảo vợ sếp xinh lắm. Sếp mình là người chung thủy, đứa nào mà vớ vẩn khéo ăn ngay một vé đuổi việc đấy!
Vợ sếp rốt cuộc xinh đến thế nào mà khiến sếp đổ đứ đừ, quyết một lòng một dạ như thế? Càng nghĩ, Hân càng tò mò, trong lòng bức bối khó chịu vô cùng…
Cuối tuần đấy, công ty có tiệc liên hoan, tất cả nhân viên đều tham gia và được dẫn cả người nhà theo. Chính dịp này, Hân đã có dịp mục sở thị Hương – cô vợ trong "truyền thuyết" của Quân!
Dù có ghen ghét nhưng Hân cũng phải công nhân là Hương đẹp thật, đẹp ăn đứt cô ta đến vạn lần. Đường nét trên gương mặt vợ sếp tuy không quá xuất sắc nhưng tổng thể lại hài hòa và tỏa ra sức quyến rũ vô cùng.
Ngay đến chính Hân là con gái nhưng nhìn Hương hồi lâu cũng thấy mê mẩn, cảm giác không dứt mắt ra được. Đã vậy, cách ăn nói của Hương lại rất khôn khéo. Cô đứng nói chuyện một lúc thôi mà đám nhân viên dưới trướng của Quân, kẻ nào kẻ đấy đều cười tít mắt, hau háu lắng nghe.
- Cô ta xuất sắc thật, nhưng sao cũng phải có điểm cô ta không bằng mình – Hân ấm ức nghĩ trong bụng.
Đúng lúc đó, Hân thấy mặt vợ sếp đột nhiên hơi nhăn nhó rồi cầm theo túi xách, xin phép mọi người ra ngoài.
- Có chuyện gì thế nhỉ? – Hân không khỏi thắc mắc, rồi lén lút đi theo…
Hương cảm thấy đau ngực quá nên chạy vội vào nhà vệ sinh, lôi trong túi cái máy hút sữa ra để hút. Đang nuôi con mọn nên ngực cô lúc nào cũng tràn trề sữa, căng tức vô cùng. Trước khi đi dự tiệc với chồng, cô đã lấy máy hút một lần rồi mà chẳng hiểu sao vẫn còn nhiều quá.
Đang xoa ngực cho đỡ đau, Hương giật mình thấy một cô gái trẻ chạy vào nhà vệ sinh, miệng thì há hốc ra nhìn mình. Cô gái đó chính là Hân!
- Em cũng là nhân viên của anh Quân đúng không? Nãy chị có thấy em trong phòng tiệc.
- À vâng ạ… Chị đang hút sữa đấy à?
- Ừ em. Chị đang nuôi con nhỏ, cái máy là vật bất ly thân đấy. Không có cái máy này thì chị đến khổ.
Hân cứ trố mắt ra nhìn cái máy rồi lại nhìn ngực vợ sếp. Thế rồi, cô ta không khỏi cười thầm trong bụng. Cuối cùng thì Hân cũng tìm được ra điểm mình ăn đứt Hương rồi, chính là bộ ngực chứ đâu!
Trời ơi, cái bộ ngực đang cho con bú kia, sao mà thâm xì, chảy xệ, kinh khủng thế không biết. Nếu so với bộ ngực căng nảy như hai quả bóng mới đi bơm mấy tháng trước của cô, đúng là Hương dù có xinh đẹp mấy cũng chạy dài.
Càng nghĩ càng đắc chí, Hân nghĩ mình đã tìm ra được cách quyến rũ sếp…
Mấy hôm nay, cả công ty ai đấy đều choáng váng trước phong cách ăn mặc quyến rũ nghẹt thở của Hân. Mọi khi cô chỉ mặc sơ mi, váy công sở thế mà giờ toàn những bộ cánh xẻ ngực, hững hờ khoe gò bồng đảo. Nếu có mặc sơ mi thì Hân cũng phanh 2 cúc sơ mi đầu để lộ làn da ngực trắng ngần sau lớp vải!
Khỏi phải nói cũng biết cánh đàn ông trong công ty xôn xao, nháo nhào lên thế nào. Duy chỉ có Quân là vẫn bình chân như vại, tỏ ra không quan tâm cho lắm.
Sáng hôm ấy, lúc Hân đang ngồi làm việc thì có điện thoại bàn gọi cô lên đưa tài liệu cho sếp phó. Với sự phô diễn mấy ngày nay, cô ta chắc mẩm sếp đã cắn câu, nên hí hửng lắm, vội vàng chạy lên phòng Quân ngay.
Lúc đưa tài liệu cho Quân đọc, Hân cứ cố tình đứng sát sạt vào người anh, thậm chí còn hơi cọ ngực vào bờ vai rộng, rắn chắc của anh.
Thấy cô nhân viên của mình quá lộ liễu, Quân đóng tập tài liệu lại, quay sang đối mặt trực tiếp với Hân:
- Cô Hân này, cô đem “đống nhựa” ấy tránh xa tôi ra. Hôm nay tôi gọi cô lên, ngoài việc nhờ cô đem tài liệu thì còn một vấn đề nữa cần nói. Nhân viên ăn mặc thế nào, tôi không có quyền cấm đoán nhưng đây dù sao cũng là môi trường công sở, cô nên tôn trọng những người xung quanh mình.
- Em… em – Hân đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp.
Rời khỏi phòng Quân, Hân chạy vội ra khỏi phòng vệ sinh, bật khóc nức nở vì xấu hổ. Tưởng quyến rũ được sếp, ai ngờ lại rước thêm đống nhục vào người như thế này…
Sau hôm đó, cả công ty xôn xao khi thấy Hân khôi đột nhiên nghỉ việc, ai nấy đều bàn tán không ngớt. Chỉ riêng Quân nghe xong thì lắc đầu không nói gì…
St