Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

ÁM HIỆU NGOẠI TÌNH

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 15/04/2018
ÁM HIỆU NGOẠI TÌNH

Tôi và anh cưới cách đây 8 năm, có với nhau 2 đứa con trai kháu khỉnh. Đứa đầu năm nay học lớp 2 còn đứa nhỏ mới được gần 2 tuổi.

Chúng tôi làm cùng công ty nhưng khác phòng ban, anh làm bên Tư vấn còn tôi thì là Kế toán. Vì thế chúng tôi tối ngày bên luôn ở bên nhau, cứ sáng cùng đưa con đi học, chiều thì đón con về và cùng nhau vào bếp nấu cơm.

Cách đây không lâu, có người tới mua đám đất ở ngay cạnh nhà tôi rồi xây 1 ngôi nhà cấp 4 nho nhỏ và cho sinh viên thuê. Trước đây có 4 bạn nam tới ở, nhưng vì nhóm ấy suốt ngày tụ tập nhậu nhẹt bị hàng xóm phản ánh nên nhà chủ không cho thuê nữa mà để lại cho 1mình Hoa tới thay thế.

Hoa có vẻ giản dị nhưng rất mau miệng nên ai cũng quý mến. Ở cạnh nhà nên thỉnh thoảng có gì hay tôi cũng mang qua chia sẻ vì nghĩ thương cảnh sinh viên đi học xa nhà giống như mình hồi trước. Hoa cũng rất biết, mỗi lần từ quê ra vẫn thường mang đồ sang biếu vợ chồng tôi.

Những ngày cận Tết cơ quan có rất nhiều giấy tờ cần giải quyết, làm cả ngày trên công ty không xuể nên tôi lại mang về nhà làm cố. Tối tối, tôi dạy thằng lớn học bài xong, quay sang dỗ đứa nhỏ ngủ rồi lại chui đầu vào làm việc.

Ảnh minh họa

Thấy vợ mệt, có lần anh cũng bảo:

- Để anh làm giúp cho!

Anh không có sự kiên nhẫn cao độ đối với 2 đứa trẻ nên tôi cũng thử để chồng soát lại đống sổ sách hộ mình. Nhưng chỉ được hôm đầu, đến hôm thứ 2 thấy mọi thứ rối tung beng lên, anh liền bỏ cuộc.

- Thôi, mẹ mày cố gắng tí đi!

Thế là mọi việc lại dồn hết vào tay tôi. Cứ mỗi khi ổn ổn được mọi thứ, tôi trở về phòng thì đã bước sang ngày mới còn chồng đang ôm gối ngủ ngon lành.

Có dạo cứ tầm lúc tôi ru thằng nhỏ ngủ thì toàn nghe thấy tiếng “tắc kè” phía sau nhà. Lúc đầu tôi cứ tưởng mình ảo giác, nhưng 1 hôm đứa lớn hỏi:

- Mẹ ơi hình như có nhà ai nuôi tắc kè mẹ ạ!

- Ừ, chắc thế!

Tôi trả lời con theo phản xạ nhưng cũng cứ thấy băn khoăn, không hiểu sao nó chỉ kêu theo giờ mà những lúc khác lại không nghe thấy đâu?

Quay đầu với số má, sổ sách nhiều ngày tôi thấy mệt và đau đầu nên hôm ấy cho con đi ngủ xong thì về phòng nằm luôn. Nhưng đợi mãi chẳng thấy chồng đâu, tôi liền bấm máy gọi cho anh thì điện thoại vẫn để ở nhà. Tưởng chồng ra ngoài ban công hút thuốc như mọi khi, tôi khoác áo bước ra định nhắc anh vào đi ngủ vì sợ trời lạnh, sương xuống dễ bị ốm.

Tôi đang băn khoăn thì giật mình thấy bóng anh đang bước qua cái cổng sắt ngăn vườn nhà tôi với nhà hàng xóm. Tôi cứ đứng nghĩ ngợi 1 lúc mới trở vào trong thì gặp anh ngay chỗ đầu cầu thang. Nhìn thấy tôi, anh khẽ giật mình.

- Anh đi đâu thế?

- À, anh xuống bếp xem còn gì ăn không, tự nhiên hôm nay muốn ăn đêm.

Nói rồi chồng tôi bước luôn về phòng, lên giường đắp chăn đi ngủ như chẳng có chuyện gì.

Thấy vậy, tôi quyết định theo dõi chồng. Buổi tối, vừa nghe thấy tiếng tắc kè kêu, tôi liền bảo đứa lớn tới trông em rồi rón rén bước xuống nhà, đứng bên cửa sổ kéo hờ 1 góc rèm ra thì giật mình trông thấy chồng đang đứng núp cạnh gốc cây xoài, tay đưa lên miệng gọi “tắc kè”. 1 lúc sau thì Hoa chạy ra. Anh nhanh tay mở khóa rồi theo chân cô ấy vào nhà bằng cửa sau.

Máu ghen sôi lên làm hai má tôi nóng ran. Tôi đã định chạy tới bắt quả tang, cho 2 người họ 1 trận nhưng rồi nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc ré lên. Ngẫm thấy mình làm vậy các con nhìn thấy sẽ không hay nên tôi cố kìm nén lại, quay trở vào tính kế đối phó.

Đêm ấy nằm bên chồng tôi chẳng sao ngủ được. Trước đây tôi cứ nghĩ 2 đứa kè kè với nhau như vậy, anh sẽ chẳng còn thời gian đâu để ra ngoài. Ngờ đâu anh lại có thể “tranh thủ” 1 cách khôn ngoan như vậy!

Sáng hôm sau, tôi cố tình cầm lấy chìa khóa mở cái cổng sắt cất vào trong túi. Y như rằng lúc ăn tối xong chồng đã hỏi:

- Cái chìa khóa treo ở kia đâu rồi em?

- À, đây này anh! Hồi sáng thằng Tít nó khóc, em lấy cho nó nghịch quên mất không treo lại.

- À ừ, anh không thấy nên hỏi vậy thôi.

Tôi cố tình mang tới treo lại chỗ cũ rồi để ý thấy 1 lúc sau anh tới đó rút bỏ vào túi mình.

Tôi biết chắc anh cầm nó để tối đi hẹn gặp nhân tình nên hôm ấy cứ vừa bế con vừa ngó sang phòng ngủ. Tôi căn đúng lúc nhìn anh như đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài liền chạy về phòng con, giả vờ gọi chồng:

- Anh ơi! Mau sang đây em nhờ tí!

Chồng tưởng thật cũng chạy sang ngay.

- Sao thế?

- Em… em buồn đi vệ sinh quá! Trông con giùm em!

Tôi nói rồi trao con cho anh, vờ chạy vào nhà vệ sinh ở tầng 2 rồi lại chạy ra vờ vịt:

- Đang vội thì hết giấy!

Tôi vừa nói vừa lao nhanh xuống dưới tầng.

Thấy anh đã bế con vào bên trong, tôi nhẹ nhàng mở cửa sau, ra đứng ở dưới gốc xoài khe khẽ gọi “tắc kè”.

Chắc là chờ lâu rồi nên tôi vừa mới chỉ kêu có 1 tiếng thì Hoa đã chạy ngay ra. Trời tối, cô ấy không nhận ra tôi ngay nên cứ đứng đó giục:

- Sao lâu thế anh, nhanh lên!

Tôi bước đến, cố tình đứng chỗ có ánh đèn đường hắt vào, gằn giọng:

- Thèm quá rồi à?

Nhận ra tôi, Hoa giật nảy mình, luống cuống định chạy trở lại vào trong. Tôi quát lên:

- Đứng lại, không thì đừng trách!

Cô ta sợ nên cũng đứng lại thật, run run cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn tôi. Tôi mở cửa bằng cái chìa khóa đã kịp đi đánh dự phòng.

- Nhìn vậy mà cũng ghê đấy! – Tôi cố tình đay nghiến.

Đột nhiên Hoa quỳ xuống, khóc nức nở.

- Chị ơi em xin chị, em sai rồi.

- Biết sai mà còn dám lao vào cướp chồng người ta à?

Tôi gào lên rồi giơ tay tát bốp vào mặt Hoa làm cô ta choáng váng trong giây lát.

- Chị ơi, em trót dại, em tham tiền nên mới đồng ý gần anh ấy. Từ nay em không dám như vậy nữa.

Hoa vừa khóc vừa nói làm tôi càng thêm điên, định sẽ đánh thêm cho bõ tức nhưng tự nhiên lại có tiếng cu Tít đứng gọi “mẹ ơi” ở sau lưng, tôi liền dừng tay lại.

Chắc là thấy quát tháo, khóc lóc nên anh đã bế theo con chạy xuống xem. Thấy tôi đánh Hoa, anh sợ quá nên mới bỏ con ở đó trốn đâu mất. Thằng bé nghe thấy tiếng mẹ nên đi ra cửa, bậc thềm cao không xuống được, nó cứ đứng khóc vừa gọi mẹ.

- Khôn hồn thì biến đi khỏi đây trước khi tao báo với trường học của mày.

Tôi quay sang Hoa quát lên rồi quay trở vào bế con ngay.

Tôi trở về nhà thì thấy anh đang ngồi ủ rũ ngoài phòng khách. 1 lát sau anh cũng lò dò bước lên, khẽ ngồi xuống bên mép giường.

- Em à, anh... xin lỗi, anh...

Chồng ngập ngừng mãi không nói nên câu gì. Tôi liền bảo:

- Ngoài câu đó, anh còn muốn nói gì nữa không?

Thấy anh im lặng 1 hồi lâu, tôi thản nhiên nói:

- Anh muốn tôi gọi điện thoại báo cho ông bà 2 bên lên họp gia đình hay là để tôi tự làm?

Nghe thấy tôi nói vậy, anh hoảng hốt, rối rít nắm lấy tay tôi bảo:

- Đừng làm thế em à! Anh xin em.

Suốt đêm ấy anh cứ ngồi bên cạnh tự thú, dùng hết mọi từ ngữ lý lẽ để chuộc lỗi với tôi. Nhưng càng nghe tôi càng thấy ức nên ngay sớm sáng tôi đã gọi điện thoại luôn cho bố mẹ, hẹn mọi người tối hôm ấy sang nhà giải quyết chuyện anh ngoại tình.

Về phần Hoa thì chắc là sợ tôi làm thật nên trong ngày hôm đó cũng đã xách đồ cuốn gói bỏ đi nơi khác.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep