Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Anh muốn về nhà lắm rồi, nấu cơm thật ngon chờ anh nhé!

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 04/10/2017
Anh muốn về nhà lắm rồi, nấu cơm thật ngon chờ anh nhé!

Lan phát hiện ra Phong gần đây rất lạ, từ khi con bé con được khoảng ba th.á.n.g đến giờ, anh không còn gần gũi con nhiều nữa. Buổi tối anh ít ăn cơm ở nhà hẳn. Lan sinh xong một th.á.n.g đã lao đi làm, phần vì kinh tế hai vợ chồng đang khó khăn, phần vì công việc kinh doanh bên ngoài của cô không lơ là được.

Tối hôm đó, Lan chờ chồng về, cô quyết định nói chuyện với anh:

- Dạo này anh có chuyện gì à? Sao em thấy anh thờ ơ với mẹ con em thế?
- Có chuyện gì đâu, anh đang định chuyển sang công ty khác nên phải đi tiếp khách nhiều. Em toàn suy diễn vớ vẩn.
- Vâng, nhưng Bi lại sắp vào lớp một, anh dành thời gian kèm Bi học giúp em được không?
- Ừ, anh sẽ thu xếp.

Sau lần nói chuyện đó, Phong cũng chỉ về ăn cơm được một, hai lần với vợ con một tuần rồi anh lại biền biệt. Có hôm gần nửa đêm anh mới về, Lan chẳng có thời gian mà trách móc anh, chỉ nhắn vài cái tin giận dỗi, nhưng tình hình chẳng có gì thay đổi.

Hôm đó Phong về sớm ăn cơm với vợ con. Thằng Bi vui vẻ hẳn, tíu tít nói chuyện với bố. Lan thấy ấm áp vô cùng, cô chỉ mong ngày nào vợ chồng con cái cũng có thể ăn cơm, nói chuyện cùng nhau như vậy.
- Anh ăn thêm nhé, càng ngày càng gầy, người ta lại bảo em không biết chăm chồng.
- Kệ người ta chứ, xem em kìa, mẹ của 2 con mà người bé như cái kẹo.

Ảnh minh họa

Đêm ấy, lâu lắm hai vợ chồng mới lại “lén” con gần gũi nhau. Lan ôm chồng thủ thỉ “Em yêu anh”, Phong cười xoa đầu cô “Anh cũng yêu em”. Lan thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm, cô giật mình tỉnh dậy ngó con bé con, bỗng nhiên, cô thấy điện thoại chồng sáng lên tin nhắn. Cô bấm mở, sai pass. Anh đổi pass điện thoại từ bao giờ nhỉ, hai vợ chồng luôn dùng chung mật khẩu mà. Cô bấm lại, vẫn sai.

Thử một số hai vợ chồng ngày trước hay trêu nhau, Lan bấm 110201, mở được rồi. Một số lạ “Anh chưa ngủ à? Điện thoại em hết tiền, anh bật imessage lên đi”. Xem đi xem lại, cô không thấy có tin nhắn cũ của chồng. Cô lặng lẽ xóa tin, lưu lại số điện thoại đó. Nhìn chồng ngủ say bên cạnh, Lan mất ngủ cả đêm hôm đó.

Hôm sau, Phong lại về muộn, anh bảo đi chữa máy cho khách. Lan cho con ăn, dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho bọn trẻ, xong xuôi đã gần mười giờ. Hai vợ chồng cô không đủ tiền thuê osin, thằng cu lớn đi học mẫu giáo, con bé con mới năm th.á.n.g cô phải đem gửi cho bác hàng xóm, nên cả ngày cô đều quay cuồng với công việc và con cái. Thế nên sinh con xong, Lan gầy đi nhanh chóng.

Cho bọn trẻ ngủ xong, cô mở lại số điện thoại hôm qua lưu được từ máy chồng, cô copy vào zalo tìm tài khoản người dùng, “Hảo Hảo”, là một cô gái. Lan xem vào album ảnh, cô ấy có gia đình rồi, có ảnh chồng, ảnh con, liệu có phải cô ấy nhắn tin nhầm không nhỉ? Đang lan man suy nghĩ thì Phong về, anh loáng thoáng hơi men, cô tắt điện thoại, ra đỡ chồng:
- Anh lại uống à? Anh ăn gì chưa?

Phong nhìn cô, cười:
- Anh ăn rồi, em tắm chưa?
- Em chưa, bọn trẻ con vừa ngủ nên em chưa kịp làm gì cả. Để em pha cho anh cốc nước nhé, xong rồi anh nghỉ đi đã rồi hãy tắm, để em tắm trước.

Lan toan đứng lên thì Phong kéo tay vợ, “Vợ ơi anh yêu vợ”. Lan cười, ôm hôn anh. Hai vợ chồng quấn lấy nhau. 

Phong quay ra ngủ, Lan ôm quần áo vào nhà tắm, nhìn mình trong gương, Lan tự nhủ: Hai vợ chồng cô đã bên nhau mười một năm rồi, cô đã sinh cho anh một con trai và một con gái đáng yêu và giống anh như đúc, làm sao Phong có thể phản bội cô được chứ, chỉ là một tin nhắn nhầm thôi, cô cả nghĩ quá.

Những ngày sau đó, Lan quên luôn tin nhắn và số điện thoại hôm nào. Cô lại bị cuốn vào vòng quay công việc và con cái. Lan mới nhận dạy thêm mấy lớp nữa, cô lúc nào cũng cuống cuồng, Phong mới chuyển sang công ty mới cũng bận rộn, hai vợ chồng chỉ gặp nhau lúc tối muộn.

Cuối tuần Lan đi siêu thị mua đồ. Cô vô tình gặp chị đồng nghiệp ở công ty cũ của Phong:
- Lan, đi mua đồ hả em?
- Ơ chị Hà, lâu quá không gặp chị.
- Ừ, cô chịu khó thế, thảo nào thằng Phong từ hồi vào công ty hôm, nào tan ca cũng thấy về sớm với vợ, giờ sang công ty mới cũng chưa kịp liên hoan chia tay đấy.
- Dạ …

Lan sững người, ra khỏi siêu thị mà cô như vừa gặp ác mộng. Phong thường xuyên về nhà sớm sao? Ăn cơm tối anh còn chẳng có thời gian nữa là. Làm thế nào bây giờ? Cô phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Lan lau vội nước mắt, đi đón con rồi về nhà cơm nước.

Hôm nay Phong lại về muộn, Lan ngồi lặng lẽ xem lại ảnh của hai vợ chồng từ hồi sinh viên, hai đứa lưu ảnh theo từng năm, từng sự kiện, từ 2006 đến giờ, mười một năm bên nhau. Cô không bao giờ nghĩ Phong sẽ phản bội mình. Hơn mười hai giờ Phong mới về đến nhà, anh giật mình vì thấy Lan ngồi máy tính.
- Sao em chưa ngủ? chờ anh à?

Lan không nói gì, đến ôm chồng: - Vâng, em nhớ anh nên không ngủ được.
- Sao thế?

Phong hỏi “Sao thế” khiến Lan bật khóc nức nở, cô gục vào vai chồng, Phong vuốt tóc cô:
- Hôm nay vợ xem phim Hàn à? hay là bị mấy bà la sát ở trường bắt nạt?

Lan ngẩng mặt lên:
- Em không sao đâu, anh đi tắm đi rồi ngủ sớm. Tự nhiên em bị hâm ấy mà.

Phong cười:
- Hâm vừa thôi nhé!

Lúc Phong đi tắm, Lan mới để ý anh cầm theo cả điện thoại vào phòng tắm. Cô mất ngủ cả đêm hôm đó. Hôm sau cô xin nghỉ ở nhà, tìm lại số điện thoại đã lưu từ lần trước, cô tìm cả trong facebook, tên tài khoản ứng với số điện thoại này là “Vang Heo”, chẳng có ý nghĩa gì cả, ảnh đại diện cũng chỉ là một bông hoa sen, các thông tin khác không có gì.

Cô tìm lại trong zalo, lưu lại các bức ảnh của cô ấy. Sau đó, Lan lại ngồi bó gối, cô không biết phải làm gì bây giờ nữa. Có nên hỏi thẳng chồng hay không. Cô lấy xe, phóng thẳng đến công ty mới của chồng, bấm điện thoại gọi anh:
- Anh à, anh có đang bận việc lắm không?
- Anh cũng bình thường, sao thế em?
- Thế anh xin ra ngoài một lát được không? Em đang đứng ở cửa công ty anh.
- Có chuyện gì à? Sao em lại đến đây?
- Gần công ty anh có quán café nào không? Em muốn nói chuyện với anh một lát.

Bao lâu rồi hai vợ chồng không đi café hay chơi bời gì cả, Phong ngồi xuống:
- Sao em? Có chuyện gì?
- Anh cho em mượn điện thoại được không?

Phong hơi giật mình, Lan chăm chú theo dõi phản ứng của Phong. Tính cô thẳng thắn, nên cô sẽ bài ngửa với anh.
- Em mượn điện thoại anh làm gì?
- Anh cứ đưa cho em!

Phong miễn cưỡng đưa điện thoại cho Lan, cô hỏi:
- Mật khẩu là gì hả anh?
- Em muốn làm gì?
- Em muốn xem điện thoại của anh, không được ạ?
- 300389 –Phong gằn giọng.

Một con số lạ hoắc, nhưng cảm giác như là một ngày sinh nhật, kiểu như là 30 th.á.n.g 3 năm 1989. Lan mở máy, cô mở cả điện thoại của mình, tìm số điện thoại đã lưu, Phong ngồi đối diện không biết Lan đang làm gì. Cô bấm số máy đó trên điện thoại anh, không hiện tên. Cô bấm gọi, bên kia đổ chuông, một lát sau có giọng phụ nữ:
- Alo anh à?

Lan cố kìm nén cho mình thật bình tĩnh:
- Tôi là Lan, vợ anh Phong, cô là ai?

Đầu dây bên kia ngừng lại một lát rồi trả lời:
- Em là em kết nghĩa với anh Phong ạ.

Lan cười và nhìn Phong ở ghế đối diện:
- Em gái kết nghĩa à? Thế thì cô phải ra mắt gọi chị dâu chứ nhỉ, anh Phong nhà chị giấu kĩ quá, giờ chị mới biết.
- Vậy em xin phép gặp chị sau.

Cô ta nhanh chóng cúp máy. Lan bỏ điện thoại của Phong lên bàn, anh cầm lên, kiểm tra cuộc gọi vừa xong. Anh nhìn cô:
- Em muốn gì?
- Anh giải thích đi! Em gái kết nghĩa nào thế?
- Không liên quan đến em.
- Tại sao lại không liên quan đến em? Anh là chồng em mà không liên quan sao? Anh chưa báo hiếu được bố mẹ anh ngày nào, em trai ruột anh còn chưa giúp chú ấy được gì, vợ con anh cũng chưa lo được trọn vẹn, anh lại cần có thêm một cô em gái kết nghĩa nữa để làm gì vậy?
- Anh không cần phải giải thích với em. Anh vào làm việc đây, em đi về đi.
- Anh phản bội em rồi à?
- Những đứa con gái bên ngoài không bao giờ so được với vợ.

Nói xong, Phong quay về công ty. Lan ngồi lặng lẽ khóc. Cô không biết bản thân nên làm gì nữa. Mọi thứ trong lòng cô cứ vỡ vụn dần dần. Tối hôm đó, Phong về rất muộn. Thấy Lan ngồi chờ, anh không nói gì, đi thẳng vào nhà tắm. Lan liền đứng dậy chặn anh:
- Em cần nói chuyện với anh.
- Anh không muốn nói chuyện gì cả. Anh mệt rồi.
- Em cần nói chuyện rõ ràng với anh, anh không được lảng tránh em như vậy.
- Được rồi, vậy anh nói luôn này. Anh cảm thấy rất mệt mỏi, anh nghĩ chúng ta cần chia tay một thời gian.
- Anh … anh có người khác à?
- Không liên quan đến ai hết. Anh đã muốn chúng ta cần xa nhau một thời gian và suy nghĩ lại từ lâu rồi.
- Suy nghĩ cái gì ạ? Em không hiểu.

Phong đi vào nhà tắm đóng sập cửa lại. Lan đứng bên ngoài nức nở khóc. Hôm sau, Phong soạn quần áo vào vali và đi luôn. Lan cảm thấy như mình bị Phong vứt bỏ. Anh không nói gì đến con, không dặn dò gì mẹ con cô cả, cứ đi là đi thôi. Dường như anh đã có sự chuẩn bị từ trước.

Những ngày sau đó, Lan như người vô hồn, thằng cu Bi hỏi bố, Lan bảo con là bố đi công tác. Cô cũng không hỏi anh ở đâu, mà anh cũng chẳng gọi điện về. Cô bị mất ngủ triền miên từ khi Phong đi. Lan quyết định gọi cho Duy, bạn thân nhất của chồng hẹn café. Duy đồng ý ngay. Duy kém vợ chồng cô một tuổi, chơi thân và rất hợp với Phong.
- Sao chị? Có chuyện gì thế?
- Dạo này anh Phong có hay nói chuyện với em không?

Duy im lặng một lúc, Lan bỗng thấy run và hồi hộp, cô nghĩ thầm “chắc là Duy đã biết Phong có người khác rồi, chắc là bạn bè anh ấy đã biết hết rồi, chỉ có mình ngu ngốc là không biết gì thôi”, nghĩ đến đó, mắt Lan đỏ hoe.
- Anh ấy đang ở chỗ em.
- Sao cơ? Sao anh ấy lại ở chỗ em?
- Không ở chỗ em thì chị nghĩ anh ấy ở đâu?

Lan òa khóc:
- Anh ấy muốn chia tay, anh ấy nói cuộc sống nặng nề, nhưng chị biết là anh ấy có người khác rồi, em kết nghĩa gì đó, anh ấy lừa dối chị từ lâu rồi mà chị không biết.
- Anh Phong không có ai đâu chị ạ.
- Làm sao em biết được. Em kết nghĩa cái gì chứ. Mèo mả gà đồng thì có.

Duy cười:
- Chị à, con bé Hảo đó em biết, nó làm cùng anh, nó quan tâm đến anh nhưng anh chỉ coi nó như em gái thôi. Chị nghe em nói nhé.

Lan nín khóc, mở to mắt nhìn Duy:
- Anh nói với em, chị quá tham công tiếc việc, không để ý tới anh, năm ngoái anh bị nghỉ việc ở công ty cũ, chị không động viên anh mà đay nghiến anh, khiến anh rất tổn thương và cảm thấy bị xúc phạm. Anh thương chị, nhưng chị hay ầm ĩ mọi chuyện, anh càng ngày càng mệt mỏi nên thời gian vừa rồi mới lao vào công việc để chị tự nhận ra.
- Chị tự nhận ra cái gì cơ? Anh không nói, làm sao chị biết được.
- Tính anh không muốn nói nhiều, chị cứ bình tĩnh. Mấy tuần nay ở với em, anh cũng sốt ruột và lo cho mấy mẹ con lắm, anh bảo tính chị hậu đậu, chỉ lo chị bỏ bữa, rồi mất ngủ. Anh không có ai đâu, anh chỉ muốn chị bớt công việc để chăm sóc gia đình nhiều hơn thôi, bây giờ chị về nhà đi, anh sẽ về nhà nói chuyện với chị.

Lan thần cả người, hóa ra là tại cô, tại cô khiến anh mệt mỏi thật. Lan bắt taxi đến thẳng công ty Phong, cô không gọi điện mà nhờ bác bảo vệ gọi anh ra.
- Em lại đến gây sự với anh đấy à? Sao hôm nay ra đường không trang điểm gì thế? Em bảo anh là không trang điểm thì không dám ra đường cơ mà.
- Anh … anh… Em xin lỗi.
- Xin lỗi gì?
- Anh! em sai gì anh hãy nói cho em biết, chúng ta là vợ chồng, anh đừng không nói rồi bỏ đi, có được không? – Lan nức nở.

Phong cười:
- Biết lỗi rồi à?

Lan vừa giụi mắt, vừa gật gật.
- Vợ, anh yêu em. Anh không có ai ngoài em cả. Anh chỉ muốn em bớt công việc dành cho gia đình nhiều hơn, chuyện kiếm tiền hãy để anh cố gắng. Anh muốn về nhà lắm rồi, nấu cơm thật ngon chờ anh nhé.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep