Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Anh nhớ lắm mùi hương trên cơ thể em, vợ à!...

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 13/02/2018
Anh nhớ lắm mùi hương trên cơ thể em, vợ à!...

Cuối tuần nào Tuấn cũng đến trường mầm non của Bon rồi đứng ngoài cửa ngắm nhìn con trai chơi đùa với các bạn trong lớp. Cô giáo thấy có phụ huynh đến liền ra hỏi thăm:

Sakura HCL

- Xin lỗi, anh đến đón bé ạ. Bây giờ vẫn chưa đến giờ tan lớp đâu ạ.

- À vâng. Tôi chỉ tạt qua xem cháu 1 chút thôi. Cô cứ vào trông các cháu đi. Tôi đi ngay bây giờ ấy mà.

Tuấn chẳng dám nhận mình là bố của Bon, vì anh đã đánh mất cái tư cách ấy từ lâu lắm rồi. 5 năm trước, anh có một gia đình hạnh phúc với người vợ hiền lành đến nhu nhược.

Ngày mới quen nhau, Tuấn yêu vợ mình cũng bởi cái tính cách hiền lành và dịu dàng ấy. Mỗi khi ở bên nhau, anh cảm thấy mình là người quan trọng nhất của cô ấy.

Thế nhưng cũng chính vì tính cách đó của vợ khiến Tuấn ghét cay ghét đắng và ngột thở khi sống cùng. Mỗi lần cãi nhau, vợ chẳng nói gì mà lẳng lặng đi vào phòng khóc khiến anh tức điên lên được. Tuấn cảm giác như anh đang sống chung với bức tường chứ không phải một con người nữa rồi.

Cuộc hôn nhân của 2 người bắt đầu trở nên nhàm chán và tẻ nhạt rồi Tuấn cặp bồ như 1 lẽ tất nhiên. Vợ trong mắt anh lúc này trở nên già nua và xấu xí, thậm chí là càng ngày Tuấn càng ghét bỏ cô.

Mỗi lần về nhà là anh chỉ muốn cãi nhau với vợ để có 1 cái cớ hoàn hảo bỏ ra ngoài đi gặp gỡ nhân tình. Chuyện này kéo dài hơn nửa năm thì Tuấn quyết định ly hôn vợ để có thể sống 1 cách hợp pháp với bồ mặc cho vợ và gia đình có khuyên can như thế nào.

Ảnh minh họa

Tuấn cứ nghĩ rằng anh đã tìm được lẽ sống tình yêu của mình mà không biết rằng những thứ đó chỉ giống như bong bóng xà phòng. Hào nhoáng bên ngoài nhưng bên trong lại hoàn toàn xấu xí.

Anh bị nhân tình đá chỉ sau 1 năm bên nhau do quá khác biệt về lối sống. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân thì bỗng dưng giọng nói quen thuộc ở đâu vọng đến khiến Tuấn bừng tỉnh:

- Anh Tuấn phải không? Sao anh biết mà tìm đến đây?

- … Ơ Như, là em à... Anh… anh hỏi mẹ nên biết địa chỉ trường học của cu Bon.

- Anh đến thăm con à. Sao không vào lớp? Anh sống thế nào?

- Ừ. Cuối tuần nào anh cũng đến đây ngắm Bon qua cửa lớp thế này. Bọn anh chia tay được hơn 4 năm rồi.

- … Vậy ạ. Ngày đó… anh nói yêu cô ấy lắm mà. Thế anh vào với Bon đi. Con nó lúc nào cũng hỏi bố đâu đấy.

- Chuyện cũ rồi đừng nhắc đến nữa em ạ. Anh nào còn mặt mũi để xuất hiện trước mặt em và con đâu. Anh chỉ cần đứng đây ngắm từ xa là đủ rồi.

- Đừng như vậy mà anh. Dẫu sao anh vẫn là bố của Bo mà. Hôm nay là sinh nhật Bon đấy, anh qua nhà ăn cơm với mẹ con em cho vui.

- Có được không? Anh không nghĩ mình còn tư cách đó…

- Anh là bố Bon mà. Đó là sự thật không thay đổi được. Chuyện người lớn của chúng mình thì để sau đi.

- Ừ. Anh biết rồi.

Bon nhìn thấy bố đến đón thì mừng lắm, cứ ôm chân Tuấn khóc mãi không chịu nín. Ôm cục bông bé nhỏ trong lòng mà lòng Tuấn gợn buồn, chính anh đã phá nát hạnh phúc này của mình.

Tối đó, vợ cũ lặng lẽ nấu cơm trong bếp, nhìn cô ấy xinh xắn trẻ trung hơn trước rất nhiều. Lâu rồi anh mới thấy bóng dáng người phụ nữ trong bếp, trông em quyến rũ như vậy mà chẳng hiểu sao suốt thời quan đó Tuấn không nhận ra.

Nhìn mâm cơm nóng hổi được dọn ra với những món ăn quen thuộc ấy trên bàn mà tim anh như nghẹt thở:

- Bố ơi bố ăn đi, mẹ nấu ngon lắm đấy.

- Ừ bố biết rồi.

- Anh ăn đi cho con nó ăn.

- Ừ, em cũng ăn đi.

Bon ăn xong liền chạy đi chơi với đống xe mô hình mà Tuấn mua tặng. Tuấn nhìn vợ cũ mà chẳng biết nói gì lúc này. Anh cảm thấy mình chẳng còn đủ tư cách để níu kéo cái gì nữa cả.

Đồng hồ điểm 10 giờ, vợ ru Bon ngủ xong xuôi, anh nhìn con nửa muốn ở lại, nửa muốn ra về. Lúc này chỉ còn lại có 2 người, Tuấn cất lời để xua đi sự ngượng ngùng:

- Em dạo này sao rồi? Đã ổn định chưa?

- Em vẫn vậy thôi anh. Chẳng định sống với ai nữa.

- Tại sao thế? Do anh à. Anh xin lỗi.

- Không. Tại em vẫn nhớ anh…

Tuấn bất ngờ ôm chặt lấy vợ hôn xuống nụ hôn sâu nồng nàn, anh sợ mình sẽ đánh mất em thêm 1 lần nữa mất.

- Anh... đừng mà. Con nó dậy bây giờ.

- Chúng mình về phòng đi em. Anh nhớ em quá, nhớ cơ thể em, nhớ mùi hương và mọi thứ của em.

- Anh à...

Đêm hôm đó, Tuấn và vợ cũ lại 1 lần nữa thuộc về nhau, 2 người hòa vào nhau sau 5 năm vắng bóng. Tuấn có cảm giác trái tim mình được lấp đầy.

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep