Ra trường, Hân về nhà phụ giúp bố mẹ quản lý cửa hàng rồi cô quen Khang ở đó. Anh làm nhân viên shipper. Khang có vẻ ngoài điển trai lại dẻo mỏ, ăn nói khéo léo nên Hân đã mê như điếu đổ ngay từ lần nói chuyện đầu tiên.
Nhưng bố mẹ Hân thì lại không đồng ý mối quan hệ này, họ nói Khang không xứng với cô và yêu anh thì cô sẽ khổ. 1 khi đã yêu thì con tim cũng không còn lí trí, Hân vẫn không thể nào dứt ra khỏi Khang.
Nghe bạn trai nói bị bố mẹ giục về quê cưới vợ gấp thế nên Hân cuống quýt hết cả lên. Cô yêu anh thật lòng nên đương nhiên không muốn Khang như vậy. Vì yêu nên Hân quyết định thực hiện kế hoạch 'bác sĩ bảo cưới' mà Khang bày cho.
2 tháng sau, Hân có bầu thật. Cầm phiếu siêu âm thai trên tay cả 2 bước vào trước mặt bố mẹ xin phép được cưới. Không nỡ bắt con gái phá thai nên bố mẹ cô ngậm ngùi đồng ý.

Ảnh minh họa
Hân sung sướng vì từ giờ đã có thể sống trọn đời bên người con trai mà cô yêu. Nhưng không ngờ sau khi cưới Khang khăng khăng không chịu làm shipper nữa:
- Anh giờ là con rể của chủ cửa hàng mà phải đi làm cái vị trí dầm mưa dãi nắng ấy á?
- Nhưng những công việc khác đều đã có người làm rồi. Hơn nữa anh lại không có bằng cấp, em biết xin bố mẹ thế nào bây giờ.
- Á à, thế hóa ra giờ em khinh thường anh chỉ là thằng học hết cấp 2 chứ gì. Được lắm. Giờ cô khinh tôi không xứng với cô có phải không?
- Em… không có ý đó. Anh đừng hiểu lầm.
Sợ Khang tự ái nên Hân đành muối mặt cho anh làm vị trí kế toán giữ két tiền thay mình ở cửa hàng, còn cô thì lo khoản sổ sách. Bố mẹ Hân xót con gái, sợ gia đình cô lục đục nên mắt nhắm mắt mở coi như không biết chuyện này.
Từ ngày cho Khang giữ tiền, cửa hàng bắt đầu phát sinh lỗ hổng, thiếu trên thụt dưới rồi hàng hóa thất thu. Biết chồng giở trò nhưng Hân cũng không làm ầm lên, không nói chuyện với bố mẹ mà chỉ chịu đựng một mình:
- Anh đừng nghĩ em không biết những chuyện anh làm. Em không muốn phải đi đằng sau dọn dẹp bãi chiến trường cho anh nữa đâu, ăn vụng thì phải biết chùi mép chứ.
- Thì anh lấy em để em dọn dẹp dùm anh tàn cuộc còn gì. Có mấy đồng bạc chẳng nhẽ em tiếc anh sao?
- Đó là tiền của cửa hàng, không phải tiền của em. Anh đừng có được nước lấn tới, chuyện này em chỉ chấp nhận 1 lần thôi, đừng để em phải nói lại.
Nhìn Khang càng ngày càng lộ ra bản tính xấu xa, Hân chán nản nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, nghĩ đến tình cảm đã dành cho anh, cô lại chịu đựng. Con cô cũng chỉ hai tháng nữa là ra đời. Cô muốn nó có đủ cha, đủ mẹ.
Rồi 1 đêm, đang ngủ thấy bụng mình đau ngâm ngẩm, Hân gọi cho Khang cả chục cuộc mà chồng vẫn không nghe. Chừng 20 phút sau điện thoại thông, cô chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng thở hổn hển của người phụ nữ lạ bên máy chồng, xung quanh còn vang lên tiếng nhạc xập xình nữa.
Hân lúc đó đang ở nhà vệ sinh, quá ngỡ ngàng nên vô ý trượt té luôn trên sàn ướt nhẹp. Cô được đưa vào phòng cấp cứu thì Khang mới vội vàng chạy đến.
- Anh là người nhà của cô Hân?
- Vâng. Tình hình đứa bé sao rồi bác sĩ?
- Vợ anh bị mất rất nhiều máu, thai nhi lại hơi yếu vì giờ mới 8 tháng. Chúng tôi sẽ cố hết sức nhưng sợ rằng chỉ cứu được một trong hai. Nếu anh đồng ý thì hãy kí vào giấy cam kết với bệnh viện rồi chúng tôi sẽ tiến hành mổ.
Khang nghe xong chẳng cần suy nghĩ nhiều đã vội vàng nói:
- Bác sĩ chỉ cần cứu con tôi thôi, còn cô ta thì tính sau!
Khang đương nhiên chẳng thèm quan tâm đến Hân rồi vì anh biết cô đã nghe được 1 phần màn giường chiếu ban nãy. Nếu cô mà tỉnh lại chắc sẽ đuổi cổ anh ra khỏi nhà mất, Khang không muốn như thế, anh không thể đánh mất cuộc sống giàu sang này được.
Nhưng nào ngờ, đúng lúc Khang cất lời vô tâm đó với bác sĩ thì bố mẹ Hân cũng đặt chân đến cửa phòng phẫu thuật. Nghe thấy con rể nói vậy, bố Hân xông đến giáng cho Khang cái tát cháy má:
- Thằng mất dạy. Anh bảo ai tính sau cơ? Con gái tôi nó sống với anh thế nào mà giờ mặt anh cứ tỉnh bơ như nói người dưng nước lã vậy. Thôi anh cút đi cho khuất mắt tô.
- Bác sĩ, hãy cứu lấy người mẹ cho tôi, tôi là bố đẻ nó.
1 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Tiếng trẻ con khóc vang lên. Vui mừng vì con đã chào đời, nhưng chân Khang khựng lại khi thấy Hân được y tá chuyển ra ngoài phòng hồi sức.
Anh chỉ hi vọng đợi vợ tỉnh lại sẽ van xin sự tha thứ ,nhưng nào ngờ bố cô đã lên tiếng:
- Cháu tôi không có một người bố như anh. Gia đình tôi cũng không cần có 1 đứa con rể như anh. Thời gian qua, anh chơi bời, bòn rút tiền của cửa hàng thế nào, dù con Hân không nói chúng tôi đều biết hết. Tôi im lặng để xem anh có tự giác mà sửa đổi hay không nhưng không ngờ hôm nay anh mới lộ rõ bản chất. Nhà cửa, xe cộ và cả vị trí anh đang làm trong công ty tôi sẽ bị lấy lại hết.
Nghe bố vợ nói thế, chân Khang mềm nhũn cả ra, đứng không vững vì quá sốc. Chỉ trong chốc lát anh đã mất tất cả. Khang quỳ xuống giường bệnh và cầu xin vợ và bố mẹ tha thứ nhưng chẳng ai buồn đoái hoài gì đến anh cả.
St