- Em có nhớ ngày mình đi đăng ký, lúc chở em về anh đã nói gì với em không? Tôi gật đầu, ngón tay khẽ chạm vào đôi môi tái nhợt của Hưng: - Em nhớ! - Ừ, lúc đó anh nói: Cả đời này anh sẽ không...
- Em có nhớ ngày mình đi đăng ký, lúc chở em về anh đã nói gì với em không?
Tôi gật đầu, ngón tay khẽ chạm vào đôi môi tái nhợt của Hưng:
- Em nhớ!
- Ừ, lúc đó anh nói: Cả đời này anh sẽ không bao giờ phản bội, chỉ trừ… em chết trước anh! Nếu như em chết lúc 70, 80 tuổi thì thôi, nhưng nếu em chết trước 50 anh sẽ đi lấy vợ.

Ảnh minh họa
Tôi bật cười nhưng lại rơi xuống một giọt nước mắt:
- Biết anh ham hố như thế nên em sẽ cố sống đến 100 tuổi, không cho anh lấy ai khác.
- Ừ, anh sẽ không lấy ai ngoài em.
Hưng nói thều thào như một lời biện bạch:
- Nhưng anh sắp đi xa rồi vợ ạ. Anh phải đi trước… Anh xin lỗi, anh cũng không biết là mình sẽ đi sớm như thế… anh còn chưa chăm sóc, chưa làm được việc gì cho em… Anh đi rồi, sau này nếu có người phù hợp hơn thì em đừng nhớ đến anh nữa.
- Không, em không muốn.
Tôi ngồi bật dậy, khắp mặt mũi tóc tai toàn là nước mắt, thì ra tôi vừa mới mơ.
Cũng đã lâu lắm! À, không, phải nói là tôi chưa bao giờ mơ thấy Hưng, kể từ ngày anh mất. Tôi vẫn ở đây cùng với mẹ chồng trong căn nhà quen thuộc. Vẫn ngủ trên chiếc giường cưới của tôi và chồng. Thậm chí gối chăn của tôi và anh cũng chưa bao giờ thay đổi. Tôi vẫn gập bộ đồ ngủ của anh gọn gàng trong tủ, treo chiếc áo sơ mi phẳng phiu như chỉ đợi sáng sớm anh trở dậy mặc đi làm… Tôi điên cuồng làm tất cả chỉ để có thể gặp lại Hưng, dù là trong mơ thôi cũng thỏa. Vậy nhưng anh hệt như một cơn gió, không có bóng không có hình.
Vậy mà đêm nay tôi gặp anh, sống lại cảm xúc hệt như cái ngày anh mất. Tôi hốt hoảng tung chăn, mò mẫm bước ra ngoài phòng khách nơi có bức ảnh Hưng đang đứng mỉm cười. Tôi trầm giọng hỏi anh:
- Anh giận em hả?
Đáp lại tôi chỉ có sự im lặng và ánh mắt Hưng thăm thẳm. Tôi lại rơi nước mắt như mưa, lẩm bẩm nói một mình:
- Em xin lỗi.
Sau khi chồng mất. Quả thực tôi đã từng có suy nghĩ mình sẽ sống hết đời này một mình. Tôi vừa nuôi con, vừa chăm sóc mẹ già, thời gian còn lại thì ở rịt cửa hàng vùi đầu vào việc buôn bán.
Thời gian một năm, hai năm trôi đi chậm chạp, nỗi đau rồi cũng nguôi ngoai dần. Phụ trong cửa hàng của gia đình tôi còn có Nam. Anh hơn tôi 1 tuổi, chưa có vợ con và làm việc rất chăm chỉ. Ban đầu thấy tôi mải làm, đến bữa ăn uống thất thường nên Nam thường tiện tay mua giúp tôi cơm hộp. Mỗi khi cửa hàng có việc gì nặng nhọc anh cũng sẽ tranh làm hết, không cho tôi động tay vào. Những hôm mưa gió trở trời Nam thường giục giã tôi:
- Cô Thu để tôi làm nốt cho, tranh thủ về đón cháu không trời mưa, tối sầm sập thế này nó lại mong mẹ.
Tôi quý anh Nam ở cái tính chân thật, cách quan tâm ân cần. Có lúc rỗi việc tôi buột miệng trêu anh:
- Cô nào lấy được anh Nam thì phải biết.
- Thế mà tôi vẫn chưa kiếm được ai đâu cô Thu à.
Dạo gần đây tôi thấy ánh mắt Nam là lạ khi nhìn mình. Trước đã ân cần giờ anh lại càng chu đáo hơn gấp bội.
Tối đó cửa hàng nhập chuyến hàng muộn, đã thế trời lại còn mưa gió nên mất điện. Đã hơn 9 giờ mà anh Nam vẫn phải hì hục khuân vác, nhập kho giúp tôi chưa được về. Tôi thấy hơi ngại nên bảo với anh Nam:
- Hay anh cứ để đấy cho em, anh về trước đi kẻo muộn.
Nam vẫn luôn tay, mặt không ngẩng lên đáp:
- Em không cần đuổi anh như thế, đỡ em cả đời anh còn đỡ được nữa là…
Tự nhiên nghe được câu nói quá bất ngờ, đâm ra tôi luống cuống. Tôi quay đi vội đến nỗi chân trước vấp phải chân sau, ngã chúi xuống nền nhà. Cây đèn cầy tôi cầm trên tay cũng chao đảo rồi tắt phụt.
Giữa lúc da đầu đang tê dại vì xấu hổ và tự trách:
- Mình có phải gái 18 đâu mà phản ứng thái quá thế này.
Thì chiếc bóng của Nam phủ xuống tôi. Anh dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy tôi và nói:
- Anh biết như thế này sẽ làm em khó nghĩ, nhưng anh đã đợi em suốt 2 năm nay rồi…
Giọng nói trầm ấm, mùi mồ hôi nam tính của anh trong bóng tối giống như mê hoặc tôi. Bỗng nhiên tôi không sao nói ra lời từ chối được…
Nam cúi xuống lần tìm, đặt một nụ hôn nóng rực, lên trán, lên mắt, lên mũi rồi dừng lại trên môi tôi. Anh nấn ná hôn vụng về ở đó rất lâu, rồi kéo dài xuống cổ. Qua lớp vải áo mỏng, anh vục đầu trằn trọc nơi ngực, bất giác rên lên một tiếng thở thật dài.
Bản năng đàn bà như sống lại trong tôi. Tôi luồn tay vào tóc anh, cuồng nhiệt đáp trả…
Trong giây phút tôi quên hết đau khổ, những đớn đau, hứa hẹn của đời mình. Điều duy nhất trước mắt tôi là anh với tất cả những khát khao bùng nổ.
Chỉ khi trở về nhà đối diện với mẹ, với con gái, với căn phòng ngủ quen thuộc, với giấc mơ và người chồng cũ của mình tôi mới hốt hoảng nhận ra: Đánh thức trái tim cũng có nghĩa là nỗi đau sống lại.
Tình yêu, sự hiện diện của Hưng trong cuộc sống, và trái tim của tôi là rất thật. Tôi băn khoăn tự hỏi: Liệu mình có thể lại yêu Nam bằng tất cả sự chân thành?
St