Tôi từng có một tình yêu đẹp 4 năm với người đàn ông tên Tuấn. Chúng tôi đã hứa hẹn đủ điều, anh cũng làm mọi việc chỉ vì muốn bố mẹ tôi đồng ý cho 2 đứa được kết hôn. Nhưng đến khi cả 2 đã tốt nghiệp đại học mà bố tôi vẫn ngăn cấm, canh chừng không cho tôi ra khỏi nhà như thể bố sợ để lọt tôi dù chỉ 1 cái chớp mắt Tuấn cũng có thể bắt cóc tôi ngay vậy.
Bố mẹ phản đối không cho tôi lấy Tuấn chỉ vì:
- Con cứ nhìn mặt mẹ nó xem, dân buôn vàng thì không phải dạng vừa. Lại còn cả bố nó nữa, xã hội đen các kiểu, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
- Con không muốn tranh cãi nhiều về việc này, giờ con lớn rồi, xin bố mẹ cho con quyền tự quyết.
- Không được, rồi sau này lấy về nó giở thói côn đồ ra đánh cho con thâm tím mặt mày thì lúc ấy biết kêu ai?
- Con yêu anh Tuấn và con biết anh ấy tốt ạ!
- Thôi, dẹp ba cái trò yêu đương trẻ con đi, bố sẽ giới thiệu cho con vài mối tốt hơn nhiều.

Ảnh minh họa
Từ đó, Tuấn làm trên Hà Nội còn tôi được bố mẹ xin việc cho ở quê. Cuối tuần nào anh cũng về thăm tôi nhưng chỉ là lén lút gặp nhau. Bố tôi ghét Tuấn tới mức đánh tiếng với cả em gái bố anh: “Nhà tôi không có phúc để thông gia với nhà giàu có, cô về bảo người lớn lo vợ cho cháu Tuấn”.
Rồi mọi chuyện cũng đến tai mẹ anh, bỗng dưng tình yêu của đôi bạn trẻ bị cấm đoán mãnh liệt. Mẹ Tuấn đi rêu rao khắp làng trên, xóm dưới rằng: “Con bé đó chẳng được nước gì, tư cách đâu mà đòi lấy thằng Tuấn nhà này”…
Tôi biết, mọi chuyện đến nước này tất cả đều do bố mẹ tôi mà ra nên chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục yêu Tuấn nữa. Tôi chủ động nói chia tay nhưng anh không đồng ý, anh bảo cho anh thêm thời gian, anh sẽ thuyết phục người lớn đồng ý để chúng tôi kết hôn. Càng nghĩ, tôi càng thấy thương Tuấn nên quyết định dứt khoát để đau 1 lần còn hơn để bố tôi làm tổn thương lòng tự trọng của anh mãi như vậy.
Một hôm, tôi bảo bố:
- Bố đã chọn ai làm con rể thì giới thiệu cho con đi.
- Thật không? Sao bỗng dưng lại thay đổi nhanh vậy, có phải thằng Tuấn giở trò với con rồi không, bố biết ngay mà.
- Con xin bố đừng động 1 chút là thằng Tuấn thế nọ, thằng Tuấn thế kia nữa. Con đang làm theo ý của bố mẹ thôi.
- Được rồi, làm gì mà con phải nóng thế. Đây, cậu Nam này là con của bạn đồng ngũ với bố, mọi thứ đều tốt, rất hợp với con.
Vậy là tôi tặc lưỡi đi gặp mặt người đàn ông tên Nam ấy. Đúng là mọi thứ đều tốt, từ học vấn đến văn hóa ứng xử, chỉ có điều anh ấy bị thọt 1 bên chân do tai nạn giao thông từ 3 năm trước. Có lẽ cũng chính vì vậy mà 1 người như thế mới chịu lấy vợ theo kiểu mai mối này.
Một hôm, bố mẹ tôi mời Nam tới nhà ăn cơm cũng là để bàn chuyện cưới xin. Đúng ngày ấy Tuấn tới đòi gặp tôi nhưng cảnh anh chứng kiến là cả nhà tôi hồ hởi tiếp đón rể mới là Nam chứ không phải anh. Tối đó anh nhắn tin cho tôi: “Nếu em vẫn quyết định lấy người đó, anh sẽ cướp dâu rồi phá nát hôn lễ của em. Anh nói được, làm được”.
Đọc tin nhắn đó xong, trong lòng tôi thấy đau khổ, dằn vặt vô cùng. Thời gian qua không 1 ngày nào là tôi không nhớ đến anh, càng nhớ tôi lại càng mong đám cưới với Nam diễn ra sớm để anh đừng hi vọng và quên tôi đi.
Ngày cưới, tôi buồn rười rượi như thể không phải là ngày trọng đại của chính mình vậy. Bố tôi phải ghé tai nhắc nhở: “Con phải vui lên, mặt mày ủ rũ như đưa đám thế kia ai mà nhìn cho được” mới khiến tôi bừng tỉnh. Khi MC đám cưới tuyên bố chú rể trao nhẫn cho cô dâu thì bất ngờ tôi thấy bóng một đám người chạy nhanh từ ngoài cửa vào, một bàn tay giật mạnh tôi ra khỏi Nam rồi bế thốc, bỏ chạy.
Trong khi tất cả mọi người trong lễ đường chưa hiểu có chuyện gì thì tôi cảm nhận được giọng nói quen thuộc đang thì thầm bên tai: “Anh nói rồi mà, đừng lo gì cả, Nam sẽ giải thích tất cả, yên tâm theo anh”.
Đúng là Tuấn đã bạo gan thực hiện lời mình nói mà ai cũng cho là nhảm nhí, hoang đường. Tối đó, chúng tôi thuê 1 phòng trong nhà nghỉ ở ngoại thành chờ cuộc gọi từ bố.
Tôi lo lắng, run sợ khi thấy bố gọi tới, đắn đo mãi mới dám nhấn nút nghe:
- Con đang ở đâu? Bố xin lỗi, nếu hôm nay cậu Tuấn không xuất hiện thì bố đã sớm gả con cho 1 người đồng tính. Nam đã giải thích rằng cậu ấy cảm thấy áy náy khi muốn dùng con để hoàn thành nghĩa vụ lấy vợ cho bố mẹ yên lòng, người yêu của cậu ấy không ngờ lại là bạn đối tác của cậu Tuấn. Cho bố gửi lời cảm ơn Tuấn nhé, rồi bố mẹ sẽ qua tạ lỗi với nhà bên ấy để 2 đứa kết hôn.
Tôi nghe rõ từng lời bố nói. Tắt điện thoại cũng là lúc tôi nhìn thấy ánh mắt đang cười sướng của Tuấn: “Em khâm phục chưa, anh cướp dâu là có mục đích cả, từ nay về sau xem em còn thoát được không?”.
Đêm đó, chúng tôi thật sự hạnh phúc, cảm giác đê mê không nói nên lời.
St