– Thằng Khánh thế mà sướng, lấy ngay được cô vợ làm bác sĩ phụ khoa kiếm bộn tiền mà đảm đang việc nhà đâu ra đấy. Bà Hương mẹ chồng nó cũng phải khen suốt đấy
– Ừ, sau này lấy con dâu thì phải được như thế bà ạ.
Mỗi lần thấy Mai xách cái giỏ thức ăn đi chợ sớm về là mấy bà hàng xóm bên cạnh lại đứng xuýt xoa, khen cô tấm tắc. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ tổ ấm nhỏ của cô hạnh phúc, êm ấm lắm nhưng sự thật thì không phải thế. Lấy chồng 2 năm nhưng chưa khi nào Mai được vui vẻ.
Mấy năm trôi qua nhưng cứ nằm cạnh chồng là cô lại không sao quên được cái đêm định mệnh ấy. Hôm đó là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau, Khánh rủ Mai đi du lịch ở Cô Tô. Hai người ngủ chung một phòng khách sạn và rồi chuyện gì đến cũng đến. Xong xuôi, anh bật điện lên nhìn ngó khắp tấm ga giường trắng tinh nhưng không phát hiện ra bất kì dấu vết gì liền vung tay tát Mai một cái:

Ảnh minh họa
– Cô đã ngủ với thằng khác trước rồi phải không?
– Em… em… không phải như anh nghĩ đâu.
Mai ôm lấy thân t.h.ể ngồi thu lu trong một góc giường mà khóc, nói từng câu đứt đoạn:
– Hồi học năm 2, em bị gã người yêu cũ lừa cho say rượu rồi đưa vào nhà nghỉ… Em không dám nói chuyện này với anh vì sợ…
– Cô im đi.
Mai khóc nấc lên, lúc yêu nhau cô cũng cảm nhận được Khánh là người gia trưởng, sẽ coi trọng chuyện đó nhưng vì quá yêu anh nên cứ bất chấp đâm đầu vào. Sau đêm đó, hai người c.ắ.t đứt liên lạc với nhau nhưng gần 2 tháng sau thì Mai lại biết mình mang thai.
Bố mẹ Khánh biết chuyện Mai mang bầu thì bắt con trai phải làm đám cưới ngay vì mong có cháu bế lắm rồi, tư tưởng của các cụ thoáng mà từ trước đến nay lại rất quý mến cô con dâu tương lai này vì đẹp người lại đẹp nết.
Đám cưới bất đắc dĩ được diễn ra, Mai chẳng biết mình nên vui hay nên buồn còn mặt chú rể thì cứ cau có. Sống chung với nhau nhưng từ khi Mai sinh con trai thì anh chỉ chăm chăm quan tâm đến thằng bé, nhìn vợ mà lúc nào cũng mặt lạnh như tiền.
Lúc nào trong đầu Khánh cũng nghĩ tới chuyện vợ không còn nguyên vẹn khi đến với mình, anh chờ thời cơ để tìm lấy một em “rau sạch” nào đó mà trả thù vợ. Mai biết cả nhưng ngoài cách khuyên can chồng thì không biết làm gì hơn bởi lúc nào cô cũng nghĩ mình là người có lỗi trước.
Cho chồng biết bao cơ hội nhưng anh vẫn không biết sửa đổi, Mai học cách lờ đi, chỉ chuyên tâm vào chăm con và làm tốt công việc của mình ở phòng khám. Đến khi con trai được 15 tháng, mọi sự kiên nhẫn của Mai gần như cạn kiệt, cô không cam chịu để chồng ngang nhiên đi qua đêm, nhắn tin với gái trước mặt được nữa. Mai lén cài định vị vào điện thoại Khánh, cứ đêm nào anh không về là y như rằng nó lại báo anh đang ở địa chỉ của một nhà nghỉ.
Tối đó, vừa thấy chồng vào nhà Mai đã gằn giọng:
– Anh vừa đi với con nào?
– Không phải việc của cô.
– Tôi là vợ anh cơ mà. Hơn hai năm qua tôi để anh tung hoành là quá đủ rồi.
– Có giỏi thì cô ly hôn, tự nuôi con một mình đi.
– Vợ anh làm bác sĩ phụ khoa, có phòng khám riêng, tự kiếm ra tiền thì cần gì phải dựa dẫm vào anh? Nếu không phải vì con thì tôi bỏ anh lâu rồi.
– To mồm.
Nhìn thái độ bất cần của chồng, Mai như phát điên lên chỉ muốn viết ngay tờ đơn ly hôn rồi bế con đi vì bấy lâu nay cô chịu đựng quá đủ rồi. Cô gọi điện cho đứa bạn thân nhất, nhờ nó tới đón thì đầu dây bên kia liền bảo:
– Sao mày ngu thế, bỏ đi thì quá dễ dàng cho chúng nó, phải rình cho cả đôi một trận. Mày sợ thì cứ để tao ra tay. Công nhận mày giỏi thật đấy, chịu đựng, nhẫn nhịn được đến bây giờ.
Nghe bạn giảng giải cho cả tối, Mai ở lại và quyết dù có ly hôn cũng phải cho chồng sáng mắt ra đã. Mấy ngày sau, cô theo dõi Khánh để chờ thời cơ. Tối ngày thứ 3, thấy chồng báo không ăn cơm nhà, tắm rửa thơm tho, trải tóc bóng lộn là Mai đã nghi rồi, cô gọi ngay cho bạn, không quên chuẩn bị sẵn đồ nghề, chỉ cần anh đi là sẽ bám theo ngay.
8h tối, Khánh dắt xe đi thì Mai gửi con cho mẹ chồng rồi cũng đi luôn. Qua một đoạn dài, cô thấy anh dừng lại trước một căn nhà rồi ít phút sau lại có ngay ả ăn mặc h.ở hang ư.ỡ.n ẹo đi xuống, Mai định lao lại thì bị bạn giữ tay:
– Im để tao đi bắt quả tang.
– Chờ đã, đợi xem chúng nó đưa nhau đi nhà nghỉ hay đi ăn, mày bắt ở đây thì nó chối ngay, bảo đón đồng nghiệp đi bàn hợp đồng thì sao?
Lửa trong người bốc lên ngùn ngụt nhưng Mai vẫn cố nhẫn nhịn. Chỉ 15 phút sau, xe của Khánh tấp vào một nhà nghỉ ven đường, anh đang đứng chờ nhân viên dắt xe vào thì Mai lao ngay lại tát bồ của chồng một cái. Quá bất ngờ, ả không kịp né còn Khánh thì đứng ngây ra:
– Anh giỏi lắm, hôm nay tôi cho cả anh lẫn con này cùng ch.ế.t chung.
– Cô… cô.
Đèn điện sáng trưng, nhìn kĩ lại thì Mai ngạc nhiên vô cùng rồi cười ha hả một trận:
– Tưởng anh chăn rau, kiếm được em còn zin, ngon nghẻ thế nào hóa ra là khách quen của tôi.
Khánh há hốc miệng:
– Cái anh nhìn thấy chỉ là hàng giả thôi. Ả này mới đến chỗ tôi phá thai 3 lần rồi. Mỗi lần lại đi với một thằng khác. À quên, chắc ả vừa chữa khỏi b.ệ.nh sùi mào gào xong thì tóm được anh luôn đấy.
– Cái gì?
Ả ta run cầm cập, cứ cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn Mai, miệng còn lắp bắp:
– Chắc… chị nhận nhầm người rồi.
Mai cười khẩy nói với chồng:
– Anh quên mình có vợ làm bác sĩ phụ khoa à? Cái mặt của cô ta tôi còn lạ gì. Anh cũng chỉ đi ăn lại của thằng khác thôi, quả báo mà!
Đúng lúc ấy thì cô bạn của Mai chạy s.ố.c tới, hất thẳng 1 chai nước vào mặt Khánh và ả bồ khiến anh ta kêu ầm trời:
– Cái gì thế này?
Bạn thân Mai cười s.u.ng s.ư.ớ.ng:
– Nước giải của thằng cu nhà tôi đấy, thơm phải biết.
Ngay lập tức, Mai kéo tay bạn của mình đi không quên nói lại 1 câu:
– Về kí đơn đi.
Khánh trợn trừng mắt nhìn bồ còn tất cả mọi người xung quanh đều nhìn hai người đó bằng ánh mắt soi mói, đầy khinh bỉ.
Theo WTT