Trước đây khi còn yêu nhau, gia đình tôi nhất định cấm cản chỉ vì nhà Trà quá nghèo. Kể ra thì đúng là nhà em nghèo thật. Tôi đến nhà mà cái bát ăn cơm cũng thiếu, phải chạy sang hàng xóm đi mượn. Trong nhà em chẳng có gì ngoài cái ti vi màu cũ rích từ đời nào đến giờ vẫn còn giữ. Thấy vậy nên bố mẹ ái ngại cho tôi cũng là có lý. Nhưng gần đây, Trà đi làm có tiền chu cấp cho gia đình nên cũng đã đỡ hơn trước nhiều. Thấy tôi cứ nằng nặc đòi cưới, bố mẹ rồi cũng thuận theo.
Trước hôn lễ, chúng tôi có khá nhiều việc cần phải làm. Nào là ảnh cưới, thiệp mời, đồ dùng cho nhà mới,…Vừa lo công việc ở cơ quan, lại phải cáng thêm việc cá nhân khiến 2 đứa vô cùng mệt mỏi.
Một hôm, sau giờ làm tôi rủ Trà đi ăn, rồi 2 đứa đi tìm mua bộ rèm cửa cho phòng ngủ. Nhưng đang ăn dở thì em có tin nhắn. Em đọc xong, ngại ngần nhìn tôi bảo:
- Hay là… anh đi mua 1 mình được không? Khách của em lại gọi đi cài phần mềm bây giờ luôn.
- Mình anh á? Sao thế được. Mấy cái rèm chỉ có đàn bà tụi em mới biết chứ!
- Anh chọn cái nào em cũng ưng hết! Thôi anh chịu khó tí vậy nhé! Em sắp bị muộn rồi.

Ảnh minh họa
Nói rồi Trà vội vàng xách túi đi luôn, để tôi ngồi ăn cố 1 mình.
Công việc của em vốn là như vậy, dân kinh doanh cứ khi cần là phải có kẻo nhỡ mất hợp đồng. Tôi hiểu điều đó nên cũng chẳng giận em. Dù gì thì em lo công việc bây giờ cũng là vì cuộc sống của 2 đứa sau này.
Tôi đứng dậy, tính đi chọn 1 mình nhưng ghé vào đâu cũng thấy loạn hết cả mắt lên nên tôi chán chẳng mua nữa mà lang thang dạo phố 1 mình. Nghĩ đến lúc có vợ rồi, sẽ bị kìm kẹp không có thời gian rảnh cho mình nữa nên tôi muốn tranh thủ tận hưởng.
Đang thả hồn suy nghĩ, tôi thoáng thấy em bước cùng 1 người đàn ông lên xe taxi. Tôi gọi vội tên Trà nhưng em đã đóng cửa xe đi mất. Tôi nghĩ chắc em bận đi đến cơ quan của khách nên cũng chẳng cố gọi làm gì.
Những ngày sau đó cũng như thế. Em cứ bận bịu mãi chẳng đi sắm sửa cùng tôi được thứ gì. Tôi chẳng biết làm sao đành cầu cứu đến mẹ.
- Bận gì thì bận chuyện cưới xin hệ trọng thế mà nó cũng bỏ bê được. Chả biết sau này về nhà thì thế nào.
- Thôi mà mẹ. Trà đúng là bận không bỏ được thật ấy. Vợ con cũng chỉ vì áp lực kinh tế quá thôi.
- Vâng, áp lực lắm! Nên anh phải lo mà giữ lấy cái thân, rồi sau này nó về làm vợ, cũng bận tối mặt như thế không lo được cho anh đâu!
Mẹ tôi giận dỗi mắng mỏ rồi bỏ đi. Thật tâm tôi cũng thấy buồn lắm nhưng chẳng biết làm thế nào.
Một hôm, em hẹn tôi ra ngoài đi ăn trưa. Hôm ấy Trà đi bằng xe máy mới.
- Em mua xe khi nào sao không nói anh?
- Có mỗi cái xe thôi mà anh…
Tôi ngớ người chưa kịp nói gì thì Trà bảo:
- Em chỉ lo cho anh thôi. Tất bật với đám cưới rồi còn lo mua xe cho em nữa cũng vất.
- Anh sắp là chồng em rồi, thế mà việc em mua xe anh cũng không biết. – Tôi thật thà bảo.
- Này, anh đừng dỗi vô cớ đấy nhé! Em chỉ muốn khi về nhà anh không bị xem thường là con nhà nghèo thôi.
Thấy Trà nói vậy, tôi cũng thương em. Những ngày sau đó, em đưa tôi đi sắm nhiều đồ mới, nhưng không phải cho tổ ấm của 2 đứa mà cho gia đình của em. Tôi hiểu suy nghĩ của Trà khi ấy nên chẳng thắc mắc gì. Dù sao em làm vậy cũng tốt, cũng là cách để bố mẹ tôi được mát mặt với khách quan.
Tôi sợ em thiếu tiền nên đã đưa cho em 1 chút lấy cái trang trải thì em bảo:
- Anh cứ giữ lấy, để dành cho cuộc sống của 2 vợ chồng sau này. Những thứ của nhà ngoại cứ để em lo.
- Nhưng… em làm sao có tiền nhiều thế được?
- Em đi làm rồi mà! Anh cứ yên tâm!
Trà nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời chắc nịch. Xưa nay chuyện tiền nong em vẫn tâm sự nên tôi hiểu, em chẳng có nhiều để mua được những thứ ấy. Nhưng em không cầm tiền của tôi, thì lấy tiền ở đâu ra? Tôi cứ băn khoăn cảm thấy Trà có điều gì đó đang giấu mình nhưng chẳng dám hỏi.
1 hôm, tôi ăn cơm xong liền lên phòng gọi điện định rủ em đi dạo. Trà kêu mệt nên không muốn đi. Tôi sốt sắng hỏi:
- Em mệt thế nào? Có cần anh tới không?
- Thôi, em đau đầu sơ sài thôi, ngủ 1 giấc là khỏe ngay ấy mà. Anh ở nhà ngủ sớm đi, khuya rồi ra đường lạnh lắm! Mẹ anh mà thấy anh sang với em đêm hôm thế này lại không vừa ý đâu.
Tôi gật gù đồng ý, nhưng tắt máy đi rồi vẫn cứ thấy sốt ruột. Gì chứ sắp là của nhau đến nơi rồi mà vợ bị mệt mình không đến thăm nom được, tôi cũng áy náy. Tôi trở dậy khoác áo đi ngay, không gọi điện bảo Trà sẽ đến phòng em nữa vì sợ em không đồng ý.
Tôi gõ cửa 1 hồi lâu, mãi sau mới thấy Trà ra mở. Trông thấy tôi, em thoáng sửng sốt giật mình.
- Ơ, anh… sao anh lại tới?
- Để xem vợ anh ốm đau thế nào nào!
Tôi vừa nói vừa bế bổng em trên tay bước vào nhà. Cùng lúc ấy, có 1 người đàn ông khoác khăn tắm bước ra từ phòng ngủ của em hỏi:
- Ai thế em?
Tôi giật nảy mình, buông Trà ra.
3 chúng tôi cứ đứng nhìn nhau 1 lúc rồi em ngập ngừng bảo:
- Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi.
Anh ta không nói gì, vội vàng trở vào mặc áo quần rồi rời đi ngay. Tôi như chết lặng cứ đứng im bất động. Thực tâm đã muốn xông đến cho gã đàn ông kia 1 trận nhưng chẳng thế nhúc nhích nổi tay chân.
Tôi cứ há miệng đứng trân trân nhìn Trà như thế. Chợt em bật khóc, chạy đến ôm tôi bảo:
- Anh à, em xin lỗi.
Tôi sợ hãi gỡ tay em ra khỏi người mình, đứng lùi lại phía sau.
- Tại sao vậy? – Tôi đau đớn hỏi.
- Anh ta đã có gia đình rồi, em và anh ấy không yêu đương gì nhau cả. Anh ấy chỉ muốn đổi gió thôi, còn em…vì em cần tiền để trang trải cho gia đình. Em… em chẳng còn cách nào khác.
- Tiền ư? Thế còn tiền của anh?
- Em sợ bị mang tiếng là lợi dụng.
Tôi ngã quỵ. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ làm tôi cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Tôi không nói được câu gì cả. Cứ quỳ dưới đất bất lực nhìn em đầy cay đắng.
Trà chạy tới bên ôm lấy tôi, gào khóc:
- Anh à, chỉ nốt hôm nay thôi. Từ mai em sẽ không như vậy nữa. Em sẽ chuyên tâm làm người vợ tốt của anh.
Tôi bối rối đẩy em ra khỏi người mình, bỏ chạy ra ngoài. Tôi không thể chịu đựng được những lời thú tội mà em vừa nói. Cảm giác như có trăm ngàn mũi kim đang lao vào trái tim khiến tôi thực sự nghẹt thở…
St