Sự tự tin, chủ động của Hương khiến Long mê như điếu đổ. Cô rất biết cách mang tới anh cảm giác mới mẻ, khác hẳn so với những lúc bên cô vợ bỉm sữa ở nhà.
Sau mỗi lần hoan ái với người tình, nhiều khi Long cứ nghĩ cũng là đàn bà mà sao Hương lại khiến anh thèm thuồng, đê mê đến vậy. Cứ hễ thấy bóng dáng Hương, Long đã muốn lao ngay vào ve vuốt. Trong khi ở bên vợ, dù anh đã cố gắng lắm lắm thì cũng chỉ có thể ôm ấp chút đỉnh, xong cuộc lại thân ai nấy lo. Đố mà nằm bên thủ thỉ những lời ái ân ngọt ngào như với người tình.
Anh vịn vào lẽ đó để thanh minh cho sự vụng trộm của mình:
- Tại cô nên tôi mới phải ra ngoài đổi gió. Nếu cô được bằng 1 nửa của người ta có lẽ tôi đã không phải khổ sở để lén lút ngoại tình.
Long cười, càng tự tin chắc ăn với ý nghĩ ấy. Anh vòng tay ôm lấy Hương thủ thỉ:
- Anh nhất định sẽ không để em phải đợi lâu nữa đâu.

Ảnh minh họa
Long cứ tưởng cô sốt ruột muốn được về làm vợ mình nên lần nào cũng nói thế. Trong đầu anh đang nghĩ mình nên làm thế nào để li hôn vợ 1 cách êm xuôi nhất. Có như thế thì may ra anh mới lấy được chút tài sản giá trị trong nhà. Vốn là trước đây anh chẳng có xu nào dính túi, mọi của cải hầu hết đều là do gia đình vợ hỗ trợ, chu cấp.
Long thật sự không hiểu lúc ấy Hương chẳng nghe lọt tai câu động viên nào của mình. Cô đang băn khoăn với những dòng tin nhắn đẩy đưa của 1 lão đại gia hồi chiều mới gửi đến:
- Đầu tháng sau chúng mình đi Hawaii nhé? Bên ấy mùa này đẹp lắm em ạ!
Đối với Hương lúc đó tình yêu không phải thứ quan trọng. Cô chỉ cần được đáp ứng những nhu cầu bản thân là đủ rồi.
Hương chưa vội nói chia tay Long ngay vì còn đợi nửa kia chắc ăn sẽ cung phụng mình như lời đã hứa.
Có dạo tự nhiên thấy bồ lạnh lùng với mình hẳn, Long lo quá, nghĩ mãi mà không nhận ra mình đã làm gì khiến “cục cưng” phật ý. Anh sợ Hương giận vì mình để cô ấy chờ quá lâu nên mới điện thoại bảo:
- Em à, có thể gặp anh 1 lát được không? Anh đã viết sẵn đơn li hôn rồi. Hôm nay anh sẽ đưa cho cô ta, như thế có được không em?
- Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi sắp lên máy bay đi Hawaii rồi, cần gì cái lá đơn li hôn của anh chứ!
Hương tắt máy. Long điên cuồng bấm gọi lại nhưng chẳng được nữa. Anh ngồi thụp xuống, nhìn như người mất hồn. Long thật sự sợ cái cảm giác không còn được ở bên bồ.
Vừa thấy điện thoại đổ chuông, anh liền vồ lấy, chưng hửng khi thấy người gọi đến không phải là Hương mà là vợ.
- Lúc nào anh về ăn cơm thế?
- Tôi không ăn. Cứ ăn trước đi.
Anh nói cụt lủn rồi cúp máy. Đang lúc buồn bã vì thất tình, tự nhiên lại nghe thấy giọng của vợ làm anh tức anh ách.
Long bỏ đi uống rượu. Trong đầu anh lúc ấy chỉ toàn có hình ảnh của Hương. Anh nhớ lại những ngày đầu 2 đứa gặp nhau trong cuộc giao lưu văn nghệ của 2 chi nhánh công ty, rồi Hương đã chủ động nhắn tin làm quen với anh ra sao, hẹn hò nhau thế nào,… Tất cả giờ đã như 1 giấc mơ.
Long lúng túng lôi điện thoại ra, run run bấm số của Hương, định gọi tiếp để níu kéo cô ấy về với mình. Vừa nghe thấy tiếng alo, anh tua luôn 1 hồi:
- Em à, đừng lạnh lùng với anh như thế nữa được không? Anh không thể thiếu em được. Anh yêu em, Hương à. Anh đã viết sẵn đơn ly hôn rồi. Tối nay anh sẽ đưa cho vợ. Chúng mình sẽ làm đám cưới. Anh sẽ đưa em đi Hawaii nếu em muốn, có được không?
Đầu dây bên kia im lặng 1 hồi. Long thấy sốt ruột quá nên cứ giục giã.
- Được rồi, anh cứ về đi.
Anh hơi sững lại, thấy có cái gì đó khang khác. Anh giơ điện thoại ra trước mặt, giật thót tim khi nhìn thấy người mình đang nói chuyện lúc ấy chính là vợ.
Anh run rẩy ra về, cảm thấy hồi hộp khó tả. Anh chỉ nói thế chứ làm gì có chuyện đã viết đơn ly hôn nào. Nhất là khi… số của Hương chẳng còn liên lạc được nữa.
Anh run rẩy mở cửa bước vào, trông thấy vợ đang ngồi nhìn mình trân trân trên ghế mà thốn tim.
- Đưa đơn đây tôi kí rồi đi đi.
Anh giật mình, nhìn sang phía góc nhà thấy vợ đã sắp sẵn 1 vali quần áo cho mình.
- Vợ ơi, anh…
- Tôi không phải là vợ anh. Phiền anh ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ!
Long như chết trân. Cảm giác sợ hãi lúc này còn lớn hơn gấp bội lần so với cái lúc Hương nói câu chia tay tuyệt tình.
- Anh xin em. Anh biết lỗi rồi!
Vợ chẳng nói gì, hùng hổ chạy đến xô anh ra khỏi cửa. Long đã say hơi men nên mới loạng choạng ngã xuống đất.
Vừa thấy cái vali đổ chổng kềnh bên cạnh, anh mới cuống cuồng bò dậy nhưng chẳng kịp.
Cánh cửa khép lại, lòng Long trống hoác. Anh đã mất tất cả vì 1 lựa chọn sai lầm của mình.
Long đang ngồi bó gối trước cổng, chưa biết nên phải làm gì tiếp theo thì bất ngờ thấy 1 cái ô tô to sụ đỗ trước mặt mình. 1 người đàn ông bước xuống tiến lại gần.
- Anh... anh là ai mà có chìa khóa vào nhà tôi?
- Chồng sắp cưới của tôi đấy. Mà nhà này đâu phải của anh? Nó đứng tên bố đẻ tôi mà!
Long giật mình, ngoái đầu lại thấy vợ đang đứng ngay đằng sau, mở sẵn cửa để đón người tình của mình. Lúc này anh mới tá hỏa. Thì ra trong những ngày tháng hôn nhân nhạt nhẽo, vợ anh cũng đã có tình ý với 1 người đàn ông khác mà Long chẳng hay biết gì.
Anh quỵ gối, đau đớn. Bây giờ Long mới hiểu cảm giác bị phản bội nó tồi tệ, khủng khiếp đến thế nào...
St