Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bị cả công ty chê cười vì có cô vợ bán rau, chồng vẫn quyết dẫn vợ đến dự tiệc - Sau cái nháy mắt của anh thì đám đồng nghiệp há mồm sửng sốt

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 16/01/2018
Bị cả công ty chê cười vì có cô vợ bán rau, chồng vẫn quyết dẫn vợ đến dự tiệc - Sau cái nháy mắt của anh thì đám đồng nghiệp há mồm sửng sốt

Trước đây vợ tôi từng làm hành chính cho 1 công ty thương mại nhưng từ dạo cô ấy bị bệnh về cột sống, tôi đã bảo vợ nghỉ làm ở nhà.

App hoa anh đào

Chắc là thấy buồn nên vợ mở cho mình 1 tiệm tạp hóa nho nhỏ ở trước nhà, thỉnh thoảng còn nhập lại 1 số rau củ từ đầu mối về để bán thêm. Tôi cũng chẳng ham hố gì đến mấy đồng bạc lẻ đó nhưng nghĩ vợ mình vui là được rồi.

Gần đây, tôi mới được mời về làm Trưởng phòng Marketing cho 1 công ty Dịch vụ. Có lần, tôi đi làm để quên mất tập tài liệu quan trọng ở nhà nên điện thoại về nhờ vợ gửi lên. Khổ quá, chả hiểu cô ấy nghĩ thế nào mà lại đích thân đi xe máy cầm tới tận nơi cho chồng.

Tôi nghe tiếng chuông điện thoại, bước ra thấy vợ đang đứng trước mặt, 1 tay cầm tập giấy tờ, 1 tay cầm cái áo ấm bảo:

- Đài báo rét, anh mặc thêm vào cho ấm.

Tôi ái ngại cầm lấy. Lúc bước vào thì loáng thoáng nghe thấy mấy người bàn tán:

- Vợ Trưởng phòng mới nhìn quê thế!

- Nghe bảo bán rau ngoài chợ, thô kệch như thế cũng phải thôi.

Tôi biết rõ là người ta đang cố tình rót những câu giễu cợt ấy vào tai mình. Vốn là tôi được tuyển vào đã làm ở vị trí Trưởng phòng luôn nên ít nhiều cũng có người ganh tị.

Dẫu là vậy nhưng tôi vẫn thấy tưng tức vợ. Đúng là hôm đó cô ấy làm tôi hơi bị mất mặt thật. Nhà thiếu gì quần áo đẹp mà ăn mặc đúng là chả ra làm sao!

Vợ tôi xưa nay vốn giản dị. Kể ra mà nói thì trước đây tôi cũng yêu cô ấy ở đức tính đó. Tiếng là người có ăn học, việc làm ổn định nhưng cô ấy chẳng biết ăn diện bao giờ.

Từ ngày chúng tôi có điều kiện hơn về kinh tế, cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì. Tôi cũng chẳng để ý lắm cho đến khi mình được lên làm đến cấp sếp. Lúc ấy tôi mới biết hình thức nó có sức mạnh thế nào, kể cả mình và vợ. Đôi khi tôi cũng thử gợi ý cho vợ, cô ấy toàn né tránh bảo là không hợp, không quen.

- Tụi nó đồn vợ anh bán rau thật ạ?

Lúc sắp sửa vào buổi họp, mấy đồng nghiệp tụm lại nói chuyện phiếm. Đột nhiên 1 người nhìn tôi hỏi. Tôi ngại quá, cười cười chưa biết nói sao thì 1 tay khác đã nói chen vào:


- Đùa, Trưởng phòng đẹp trai cao ráo thừa sức lấy được vợ đẹp, dại gì mà phải “múc” 1 bà bán rau!

Cậu ta đến vỗ vai tôi cười phớ lớ. Tôi chẳng biết đó là lời nói đùa hay cố tình giễu cợt, cũng chỉ biết cười nhạt cho xong.

- Em dẹp cái quán đi.

- Sao lại thế?

- Anh có để em phải thiếu thốn cái gì đâu? Sức khỏe có hạn, mà còn cứ cố lao vào làm gì không biết, tiền thì chả đáng bao nhiêu.

- Ít nhưng mà cũng có đồng ra đồng vào với lại…

- Với lại cả cơ quan đang kháo nhau chuyện vợ anh bán rau kia kìa!

Tôi chẳng đợi được lúc vợ nói hết câu mà quát luôn:

- Dẹp là dẹp!

Nói rồi tôi bỏ về phòng đi nằm, đóng sầm cánh cửa lại.

Mấy hôm sau vợ chồng tôi chiến tranh lạnh, chẳng ai chịu nói với ai lời nào cũng chỉ vì cái việc quán xá. Tôi giận vợ lắm vì cứ có cảm giác chính vì cô ấy mà mình mới bị cánh đồng nghiệp coi thường.

Vợ tôi vẫn tiếc xót nên chưa dẹp hẳn cái quán đó đi. Cô ấy bảo cố bán nốt những thứ còn lại rồi sau đó sẽ dừng.

Lần ấy, công ty tôi mở tiệc liên hoan cuối năm. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào 1 tay đồng nghiệp lại đưa ra gợi ý các ông chồng/bà vợ phải kéo theo ý trung nhân của mình theo cùng. Tôi khốn khổ nghe 1 người cố tình nói to:

- Nhân cơ hội này anh Tú dẫn chị nhà tới ra mắt đi ạ. Để tụi em ra ngoài có gặp còn biết đường hỏi thăm.

Cả phòng cười rống lên. Tôi rõ ràng là muối mặt.

Tôi nghĩ mãi cũng chả tìm ra được lý do gì để mà từ chối, đành phải xuống nước với vợ:

- Em chuẩn bị đi dự tiệc cùng anh nhé!

- Chẳng phải anh xấu hổ về em lắm sao?

Tôi giật thót, nhìn vợ mếu máo ngồi trước mặt mình chả biết phải nói làm sao.

- Em tính sao thì tính, đây là công việc, không phải trò đùa.

Tôi thở dài, buồn bã quay bước đi.

Tôi chẳng thấy vợ rục rịch gì đến chuyện sẽ đi cùng mình nên cũng xác định sẵn tư tưởng sẽ phải đối phó với tụi đồng nghiệp láu cá của mình.

Tôi buồn rầu định xách túi đi, vợ đứng đó lần chần 1 lúc mới níu tay bảo:

- Đợi em 1 lát.

1 lúc sau vợ bước ra, vỗ vai làm tôi giật mình. Tôi ngoái đầu lại, sững người thấy cô ấy đang mặc trên người 1 cái váy 2 dây, mặt mũi điểm son phấn nhẹ nhàng, tóc buông xuống vai trông rõ dịu dàng.

- Trông em thế này đã được chưa anh?

Tôi phải mất 1 lúc mới định hình lại được. Đúng là chưa bao giờ tôi trông thấy vợ mình trong bộ dạng đó.

- Trời ơi, anh í đưa chị ta đến thật kìa!

- Nực cười, dự tiệc mà mặc áo phao lút cổ thế kia...

Thấy mấy người chỉ trỏ, bàn tán, vợ tôi ngại ngần bấu chặt tay chồng.

- Đừng ngại, tự tin lên em!

Tôi nháy mắt ra hiệu, vợ thẹn thùng cởi cái áo khoác ra bỏ vào trong xe rồi khoác tay tôi bẽn lẽn đi vào. Mấy cô nàng ban nãy vừa chỉ trỏ trông thấy liền im bặt.

- Trời, có phải cái chị hôm nọ tới cơ quan không? Sao nhìn khác thế?

Tôi mỉm cười nhìn vợ, cảm thấy hãnh diện lắm!

Khỏi phải nói, suốt bữa tiệc hôm đó mọi người đã phải kinh ngạc thế nào khi trông thấy chúng tôi.

Buổi tối, tôi tỉnh dậy đi vệ sinh thì mới biết vợ còn chưa ngủ nên ra ngoài đi tìm. Cô ấy đang ngủ quên ngoài phòng khách, tay vẫn còn cầm cái máy tính, trước mặt là 1 đống sổ sách, giấy tờ.

Tôi tiến lại, giật mình thấy vợ đang ghi chép các khoản chi tiêu hàng tháng. Cô ấy khoanh đỏ 1 vùng:

- Thuê váy đi tiệc với chồng: 500k

- Mua giày cao gót đi tiệc với chồng: 400k...

rồi còn ghi chú thích bên cạnh là: LẠM CHI ––> THÁNG SAU CỐ MÀ BÙ.

Tự nhiên tôi thấy thương vợ quá! Bấy lâu nay vợ tôi đã vì gia đình mà phải hi sinh rất nhiều, từ công việc, sức khỏe đến cả danh dự. Tôi cứ nghĩ mình kiếm được nhiều tiền là tốt, nhưng nếu không có vợ biết giữ gìn thì cuộc sống đâu có được như ngày hôm nay...

Tôi rùng mình nhớ lại những lúc quở trách vợ. Vì thói ích kỷ mà tôi nỡ giành mất niềm vui của cô ấy mỗi ngày, thế mà vợ vẫn chẳng giận, em đã chịu cố gắng, thay đổi để tôi được nở mày nở mặt trước mọi người.

Tôi ôm lấy vợ. Cô ấy choàng tỉnh, mắt nhắm mắt mở nhìn chồng chưa nói được câu gì thì tôi bảo:

- Vợ à, ngày mai em cứ bán hàng tiếp đi!

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep