- Xin cô hãy buông tha cho thằng Long nhà tôi!
Đột nhiên bác quỳ xuống trước mặt, 2 mắt rưng rưng làm tôi bối rối chẳng biết phải trả lời lại thế nào.
Tôi cứ trân người nhìn mẹ anh, muốn khóc ra thành tiếng nhưng lại chẳng thể khóc nổi. Đến khi bác rời đi rồi nước mắt mới thi nhau tuôn ra, cảm giác lúc ấy như thể đang có ai bóp cho nghẹt thở.
Tôi và anh yêu nhau đã lâu, 2 chúng tôi cũng đôi lần tay trong tay với nhau như vợ chồng. Anh rất yêu thương và chiều chuộng tôi, ai cũng bảo chúng tôi là 1 cặp hoàn hảo. Tiếc rằng mẹ anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. Bà khinh nhà tôi nghèo, luôn viện ra đủ lý do để không bằng lòng.
Thấy con trai nhất mực không chịu từ bỏ, bà đã hẹn riêng tôi ra để nói chuyện. Tôi chỉ biết im lặng, cay đắng viết 1 dòng tin nhắn thật dài để từ biệt anh trước khi bỏ đi.

Ảnh minh họa
Tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ yêu ai được nữa nhưng rồi số mệnh lại sắp đặt Bình đến với tôi. Anh là công tử nhà giàu, bố mẹ đều là công chức về hưu, đặc biệt rất thông cảm với hoàn cảnh gia đình tôi chứ không như mẹ Long.
Chúng tôi cưới nhau rồi ra ở riêng. Căn hộ vợ chồng tôi ở ngay cạnh nhà của bố mẹ. Cách đây vài tháng, 2 ông bà bảo nhau chuyển về quê sống nên nhà bên ấy bị bỏ trống. Tôi liền bàn với chồng cho người ta đến thuê kẻo để không cũng phí.
- Vợ à, có anh muốn đến thuê cả căn luôn em ạ! anh ấy bảo 2 tầng dưới để làm văn phòng công ty, còn tầng trên anh ấy ở luôn.
Chồng nhìn tôi mỉm cười, tay rút ra bộ giấy tờ làm hợp đồng thuê nhà của vị khách nọ. Tôi giật nảy mình khi nhìn thấy cái chứng minh photo của anh ta.
- Em thấy thế nào?
Thấy tôi run run nhìn tấm hình, chồng khẽ vỗ vào vai hỏi làm tôi choàng tỉnh.
- Hay là để cho người khác thuê đi anh.
- Sao lại như thế?
- Em thấy anh ta cứ thế nào.
- Em yên tâm đi, anh tiếp xúc với người ta rồi. Thấy tay này cũng có vẻ đứng đắn, sòng phẳng.
Anh nói rồi thu lại đống giấy tờ bỏ vào trong túi. Tôi cứ ngồi thất thần mãi. Thật không ngờ người thuê cái nhà lại chính là Long!
Tôi chẳng có lý do gì để gàn chồng vì không dám nói ra câu chuyện trong quá khứ của mình với anh. Thế là chỉ sau đó vài hôm, Long đã mau chóng chuyển đồ tới.
Tôi cố gắng không giáp mặt anh, mỗi lần đi ra ngoài tôi đều bịt khẩu trang kín mít. Mọi giao dịch giữa chúng tôi lúc đó đều do Bình ra mặt. Rõ ràng là Long không hề biết tôi ở trong căn nhà ấy.
Hôm ấy, chồng tôi phải đi Giám sát công trình cách nhà 100 km. Tôi ngủ dậy thấy bụng đau lâm râm, vừa bước tới cửa nhà vệ sinh thì nước trong bụng đã chảy ra ướt hết cái váy bầu. Tôi sợ hãi gọi bác giúp việc lên với mình, cảm thấy hoang mang không nghĩ rằng mình sẽ sinh con khi ở tháng thứ 8.
Bác ấy vội vàng chạy lên thấy tôi đang nhăn nhó nằm dưới sàn nhà vệ sinh thì vô cùng hốt hoảng, liền bấm ngay điện thoại cho chồng tôi. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào bác ấy lại xuống nhà gọi Long nhờ anh đưa tôi đi cấp cứu.
Tôi đau quá, cứ nằm quằn quại trên giường bệnh, lúc ấy chẳng còn nghĩ được gì đến chuyện anh có nhận ra mình hay không.
- Cố lên em! Có anh ở cạnh em đây rồi!
Chợt anh nắm chặt lấy tay tôi thì thầm. Tôi run rẩy khẽ liếc sang nhìn anh, trông ánh mắt tôi đủ biết anh đang nghĩ gì.
Nhờ có Long mà hôm ấy mẹ con tôi đều được bình an. Anh cũng thường xuyên mua đồ mang cho tôi tẩm bổ, tặng áo quần cho cu Bin. Rồi chẳng biết vô tình hay cố ý, Long ở bên nhà suốt ngày mở lại những bài hát mà trước đây anh từng hát cho tôi nghe khi còn yêu nhau.
Thấy vậy chồng tôi biết ơn anh lắm, suốt ngày gọi Long sang nhà ăn cơm cùng gia đình. Tôi khi đó vẫn ở cữ nằm trên tầng, nghe họ nói chuyện vui vẻ với nhau dưới nhà mà cảm thấy lo lắng vô cùng, dù cho trước mặt mọi người, anh vẫn tỏ ra xa lạ với tôi.
Tôi lục trong tủ lấy ra bộ hồ sơ của anh tìm số điện thoại. Cả đêm ấy tôi trằn trọc mãi mới dám nhắn tin cho Long:
- Anh đừng làm thế nữa được không?
Tôi cứ tưởng anh sẽ phải hỏi lại xem mình là ai, nhưng thật không ngờ lại nhắn tin ngay lại:
- Anh chỉ muốn được chăm sóc cho em.
Như thế có nghĩa là Long vẫn còn giữ số của tôi!
- Em đã có gia đình rồi!
Tôi không thấy anh nhắn lại, cứ tưởng anh đã hiểu ra nhưng không ngờ Long vẫn chẳng dừng lại. Anh sợ tôi ngại với người nhà nên còn tìm cách gọi ship mang đồ ăn, quà cáp tới cho tôi.
- Em nhớ ăn nhiều vào cho khỏe, sinh con người ta thường béo ra chứ không ai gầy như em đâu!
Tôi vừa đọc xong cái tin nhắn thì bác giúp việc đã bước lên bảo:
- Cô ơi, chẳng biết ai gửi tới nhà mình nhiều tổ yến. Tôi đang để dưới nhà.
Tôi lo sợ lát mẹ chồng đi chợ về sẽ nhìn thấy nên bảo:
- Của bạn cháu gửi, cô mang lên đây đi!
Cầm bát tổ yến nóng hổi trên tay, tôi thấy ái ngại vô cùng. Trước đây mỗi lần tôi bị ốm, anh vẫn thường nấu cho tôi ăn như thế. Tôi run run đưa cái thìa lên miệng, hương vị vẫn như xưa nhưng sao tôi thấy lòng đắng ngắt.
Thỉnh thoảng Long vẫn nhắn tin sang hỏi thăm sức khỏe 2 mẹ con. Tôi nhiều lần không nhắn lại, nhưng anh vẫn chẳng thôi quan tâm. Thấy áy náy nên tôi đành trả lời, trong thâm tâm vẫn xem anh như 1 người bạn.
- Sao anh không lấy vợ đi.
- Anh chẳng yêu ai cả.
Tôi cứ nắm chặt cái điện thoại trong tay nhìn dòng tin anh gửi lại, không biết phải nhắn tiếp thế nào.
Thời gian gần đây công việc của chồng tôi không được tốt. Anh buồn bực rồi cũng đâm cáu kỉnh với vợ con, tối ngày ra ngoài chè chén chán chê mới thèm về nhà. Mẹ chồng thấy thế mắng anh thiếu trách nhiệm với vợ con. Chẳng hiểu anh nghĩ gì mà viện luôn cớ ấy để giận hờn với tôi.
Ở bên nhà hẳn là Long nghe thấy được nên cứ nhắn tin sang động viên tôi suốt. Ở cữ đã buồn, lại thêm chuyện chồng hắt hủi mình như thế làm tôi thấy cô đơn vô cùng. Mỗi tin nhắn của Long như thể ngọn lửa sưởi ấm trái tim tôi lúc ấy.
Hôm kỷ niệm ngày cưới, tôi lên mạng đặt mua cho chồng 1 món quà để hâm nóng tình cảm. Mẹ chồng và bác giúp việc cũng tất bật cả ngày trong bếp nấu 1 bữa ăn cho 2 chúng tôi. Thế mà cả nhà chờ mãi anh chẳng về, tôi điện thoại thì nghe thấy chồng lè nhè quát tháo:
- Đang bận. Gọi gì mà lắm thế!
Tôi nuốt nước mắt ôm con bỏ về phòng. Mẹ chồng cũng thương liền đi theo động viên. Tôi buồn lắm nhưng vẫn cố mỉm cười, nhắc mãi bà mới chịu về phòng đi ngủ.
- Em ngủ chưa?
Tôi đang ngồi bó gối buồn rầu thì Long nhắn tin đến. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại muốn được gặp anh nên nhắn luôn:
- Lên sân thượng gặp em 1 lát được không?
Sân thượng nhà anh bước sang 1 bước sẽ tới ban công tầng 4 của nhà tôi. Lúc tôi đến nơi đã thấy Long đứng ở đó chờ mình.
- Em sao thế?
Tôi chẳng trả lời mà chạy ngay tới bên ôm lấy Long khóc nức nở. Anh run run nâng cằm tôi lên, nhìn thật sâu vào mắt. Đôi mắt anh khi ấy thật buồn.
- Anh ta lại khiến em buồn phải không?
Long nhẹ lau nước mắt cho tôi rồi ghì chặt tôi vào người mình. Tôi cảm nhận rõ từng nhịp đập trong trái tim của anh. Tôi hiểu anh cũng đang thổn thức với mình.
Long hôn tôi thật cuồng nhiệt. Đôi tay anh lần mò vào bên trong ngực áo. Trong giây phút ấy, tôi mới sửng sốt nhận ra mình thật sự thèm thuồng có được những rung động như thế này từ rất lâu rồi.
Chợt có tiếng cu Bin khóc ở dưới nhà, tôi choàng tỉnh, hoảng sợ vùng anh ra khỏi người mình bỏ chạy.
Tôi cứ ngồi ôm con khóc, cảm giác trong lòng thật sự rối bời. Tôi đang chấp nhận ngoại tình với người cũ thật sao?
St