Ở công ty, bị mấy đồng nghiệp nữ trêu mới có vài câu mà mặt mũi tôi đã đỏ tưng bừng hết cả lên như quả cà chua. Tự nhiên tôi lại bị biến thành “trò mua vui” của mọi người.
Nhưng chỉ có Mai là khác, em nhỏ nhẹ, dịu dàng và luôn đứng ra bênh vực tôi. Chính vì thế mà một thời gian sau, đồng nghiệp gán ghép tôi với em thành một cặp. Công nhận, nhìn hai chúng tôi đẹp đôi ra phết. Em xinh gái, trắng trẻo còn tôi cao ráo, bảnh bao.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đem lòng yêu Mai thực sự. Không dám tỏ tình, tôi chỉ biết âm thầm nhìn ngắm em từ xa. Biết được hoàn cảnh của em cũng khó khăn giống mình, bố mất sớm nên tôi càng thương em hơn.
Một hôm, phòng tôi tổ chức đi ăn nhậu 1 bữa. Lúc tan, mọi người đùn cho tôi cái trách nhiệm đưa em về. Chắc có tí men trong người nên tôi bạo gan hẳn, dám đứng trước cổng nhà ôm ghì lấy em rồi thổ lộ hết mọi suy nghĩ của mình. Cứ tưởng sẽ bị em cho ăn vài cái tát, thế mà không ngờ em lại nở nụ cười bẽn lẽn, gật đầu làm người yêu tôi luôn.
Mặc dù không dư giả gì nhưng suốt hơn 1 năm yêu nhau, Mai muốn gì tôi cũng cố gắng để mua cho em bằng được, sẵn sàng tăng ca cả tuần liền cũng không nề hà.
Tôi có một nhóm bạn thân 5 người, lần nào đi ăn uống tôi cũng dẫn em đi cùng. Nhìn thấy người yêu tôi lần đầu tiên, cả bọn đứa nào cũng tròn mắt lên ra vẻ ngạc nhiên lắm:

Ảnh minh họa
- Ái chà chà, cù lần thế mà cũng tán được em xinh thế này á? Em cứ phải test “hàng” trước đi nhé, cẩn thận không thằng bạn anh nó bị gay đấy, thằng Quân, bạn tôi đùa.
Mai không những đẹp người mà cách cư xử của em cũng rất khôn khéo, hài hước khiến cứ lần nào có em đi ăn cùng là cả đám bạn tôi lại được một tràng cười, vui vẻ lắm. Trong nhóm đó, toàn mấy đứa công tử con nhà giàu, chỉ có tôi là nghèo nhất nhưng được cái anh em chơi với nhau rất thật lòng, không bao giờ mang chuyện tiền bạc ra để coi thường nhau.
Tích cóp cả 3 tháng nay, tôi định bụng sẽ mua một chiếc nhẫn cầu hôn Mai để cho em sự bất ngờ. Ở nhà, mẹ tôi ưng em lắm, giục chúng tôi phải làm đám cưới sớm nhưng em còn nấn ná, chưa quyết định.
Một tối, chúng tôi vừa đi ăn với nhau về. Tôi mới thay được bộ quần áo, cầm lấy điện thoại định nhắn tin hỏi xem em đã ngủ luôn chưa thì đúng lúc ấy lại nhận được tin nhắn của Mai:
- Mẹ em đi vắng rồi, anh đến ngay đi nhé, ôm anh ngủ chắc thích lắm đây.
Tôi hí hửng lắm, cười hỉ hả như bắt được vàng rồi nhảy cẫng lên vì vừa mới lần trước ngỏ ý muốn vượt rào đã bị em cấm luôn, thế mà hôm nay lại chủ động gợi ý. Ngay lập tức, tôi chẳng suy nghĩ gì, cuống cuồng mặc lại đồ rồi phi xe đi thẳng sang nhà em. Suốt quãng đường đi, tim tôi đập thình thịch, hồi hộp y như lúc đứng trước mặt em để tỏ tình.
Vào đến đầu ngõ, tôi nhanh trí rẽ ngay vào hiệu thuốc mua hẳn một hộp bao cao su để dự trữ. Đang định cầm điện thoại gọi em ra mở cửa thì tôi vô tình phát hiện ra cửa không hề khóa. Tôi bấm bụng cười:
- Chắc em muốn tạo bất ngờ cho mình đây mà, đánh nhanh, thắng nhanh chăng?
Vừa mới bước vào phòng khách, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy Mai chỉ quấn độc chiếc khăn tắm hờ hững trên người, để lộ đôi vai gầy mỏng manh quến rũ đang đứng lấy nước. Tôi nhào tới ôm chầm lấy em hôn tới tấp thì bị em đẩy ra, luống cuống thế nào còn làm vỡ tan tành cái cốc:
- Sao lại đẩy anh ra? Ơ... sao mặt tại tái mét đi thế kia?
- Em tưởng anh về nhà rồi? Tới nhà em làm gì?
- Lúc nãy rõ ràng em nhắn bảo anh đến ngay đi, đêm em muốn ôm anh ngủ cho ấm còn gì?
- Em... em...
Mai lắp bắp chưa nói hết câu thì có tiếng đàn ông phát ra từ phòng ngủ khiến tôi sốc nặng:
- Làm gì mà lâu thế em? Vào trong này đi, anh sắp không chịu nổi rồi đây này.
Tôi lao như bay vào thì chết sững khi thấy Quân, bạn tôi đang nằm trên giường vắt vẻo, người chỉ mặc đúng chiếc quần sịp. Thấy tôi, Quân cũng sửng sốt không kém, ngồi ngay dậy mặc lại quần áo.
Điên tiết quá, tôi lao lại đấm Quân mấy phát khiến nó chảy cả máu mồm. Cứ tưởng nó phải xin lỗi vậy mà còn cao mặt lên thách thức:
- Thì sao? Em ấy chủ động mời gọi tao thì tội gì mà không xơi?
- Tao có tiền, muốn gì mà chẳng được. Mày nhìn lại mình đi, có mỗi con xe cọc cạch, tiền ăn chả đủ, lấy đâu mua cho người yêu cái váy hàng hiệu tử tế.
Tôi quay sang nhìn Mai đang cúi gằm mặt xuống khóc lóc:
- Em... em xin lỗi.
Qúa đau khổ, tôi gào lên rồi ném ánh mắt khinh bỉ về phía hai con người trơ tráo đó.
Thật không ngờ tôi lại bị chính người yêu và thằng bạn thân nhất đâm một vố sau lưng đau đớn đến vậy. Thế mà tôi còn định cầu hôn, định lấy em làm vợ. Nhưng giờ ngẫm lại thì cũng còn may, vì nhờ có tin nhắn nhầm ấy tôi mới nhận ra bộ mặt thật của em. Nếu lấy em về thì chắc chắn cả cuộc đời của tôi sẽ là một tấn bi kịch. Làm sao có thể sống hạnh phúc với một người vợ không chung thủy được cơ chứ. Tôi nhận ra, đồng tiền có sức mạnh thật ghê gớm, vì nó mà Mai sẵn sàng vứt bỏ cả danh dự của mình cơ mà.
Lắm lúc tôi tự nhủ với bản thân rằng mình là đàn ông thì cần phải mạnh mẽ lên và vượt qua cú sốc này. Phải kiếm thật nhiều tiền để cho những cô gái hám tiền như Mai phải sáng mắt lên. Chỉ là tôi không dám đặt niềm tin vào bất kì một cô gái nào nữa.
St