- Tháng này anh có lịch đi công tác nửa tháng ở tỉnh, mẹ con em tự chăm sóc nhau nhé.
- Gớm, tháng nào anh chẳng đi công tác, cứ phải dặn thừa.
- Thếthì anh mới yên tâm.
Tính Oanh bộp chộp, hay nói thẳng những lời như thế. Nhiều lần lắm rồi, Huy cũng phàn nàn về cái tính này của vợ. Dù tốt dù xấu cô cũng chẳng bao giờ cho anh được một câu nhẹ nhàng bao giờ.
Chồng đi công tác 2 ngày rồi, cũng gọi điện về liên tục, nhắc vợ việc này việc kia. Với Oanh, chồng có nhắc cũng chỉ bằng thừa, cô là người phụ nữ đảm đang, biết lo toan mọi bề, chồng có nhắc thì cô cũng làm xong việc rồi.
Đứa em chơi thân với Oanh ở cơ quan vừa đi đẻ, tối Oanh đưa cu Ken sang nhờ ông bà nội trông hộ rồi vào viện thăm cô ấy.
Ở chơi gần tiếng đồng hồ Oanh xin phép ra về. Vừa ra đến cửa, cô giật mình nhìn thấy bóng người đàn ông nào đó giống hệt chồng mình xách một túi đồ đang đi nhanh vào một căn phòng dịch vụ.

Ảnh minh họa
Oanh vội vàng chạy đến cửa, anh vừa bước vào chưa đóng cửa thì từ trong tiếng phụ nữ giận giữ quát tháo:
- Anh vác mặt vào đây làm gì! Anh không dám bỏ vợ thì đừng vác mặt quay lại đây.
- Em vừa sinh xong nghỉ ngơi đừng có làm ầm lên thế.
- Lần nào anh cũng bảo sắp bỏ rồi. Lần này nếu em không kiên quyết giữ con, thì chắc anh cũng chẳng ngó ngàng gì phải không?
- Anh biết em khổ vì anh rồi. Anh hứa sẽ đền bù cho em thật xứng đáng. Cho anh thời gian, anh giải quyết việc nhà ổn thỏa rồi đón mẹ con em về.
- Em điên à mà về đó, em cần một cái nhà cho 2 mẹ con ở đàng hoàng. Anh làm bố, anh không lo được thì em cho con người khác.
- Đừng đưa con đi đâu, anh hứa, sẽ thu xếp cho em…
- Anh chọn đi, một là anh bỏ vợ, mua nhà cho 2 mẹ con. Hai là em sẽ cho đứa bé này người khác nuôi. Và cả đời, anh không bao giờ gặp em nữa đâu!
- Đừng làm thế! Anh hứa, nhưng phải để anh lo dần dần… Em phải hứa là không được cho con đi đâu hết…
Oanh choáng váng vịn tay vào cánh cửa. Người đàn ông kia là chồng cô, nhưng sao anh lại đầy toan tính và giấu cô chuyện tày trời như vậy. Anh đi tìm của lạ bên ngoài và đến mức có con với người khác rồi. Vậy mà ở nhà anh luôn là người đàn ông mẫu mực và yêu thương vợ con. Hóa ra anh nói dối vợ đi công tác để đến đây chăm sóc cô bồ sinh con.
Lẽ ra Oanh phải lao vào, cấu xé con đàn bà đã cướp chồng mình, nhưng không hiểu sao lúc này Oanh lại thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng, ngực tức đến nghẹn lại. Cô lao vội xuống cầu thang, và chạy ra sân. Về nhà trong tình trạng buồn chán. Oanh lặng lẽ vào phòng ngủ ngồi thẫn thờ suy nghĩ về mọi chuyện. Điều mà cô nghe, nhìn thấy tối nay quá kinh khủng.
Thường ngày Oanh mạnh mẽ là thế, ấy vậy mà khi đối diện với sự thật về chồng mình, cô lại run sợ, không đủ can đảm để đối đầu với nó. Vậy mà Huy vẫn gọi điện về, giọng vẫn bình thường hỏi han hai mẹ con.
Gạt nước mắt sang một bên, Oanh nói một mình: “Anh thích diễn thì tôi diễn với anh”.
Hôm sau Oanh xin nghỉ phép vài ngày để vào bệnh viện thăm dò. Hôm nay đúng ngày cô bồ của chồng xuất viện. Anh gọi taxi đưa hai mẹ con họ về một căn phòng trọ anh thuê cho cô ta. Oanh đã vạch sẵn ra một kế hoạch để tiếp cận cô bồ của chồng mà anh không hề biết. Cứ sáng anh dời khỏi nhà trọ đi làm, Oanh lại mang đồ ăn và hoa quả đến tỉ tê với cô ả.
Đúng nửa tháng, Huy mới về nhà theo lịch trình đã bảo vợ. Thấy nhà trống vắng, anh bật điện vào phòng ngủ thì thấy mảnh giấy vợ để lại với nội dung:
“Em đến đón con về cho anh…”.
Huy hốt hoảng, vợ đã phát hiện ra bí mật của mình rồi sao? Anh lấy điện thoại ra gọi cho Oanh, nhưng máy bận mãi. Sợ có điều gì chẳng lành với mẹ con nhân tình, Huy lại tức tốc phi xe đến nhà cô ta. Nhưng chẳng ai hay bồ của anh đã bế con đi đâu không ai biết.
Huy sợ tái mặt lao xe về nhà. Kiểu này không biết Oanh đã làm gì mẹ con cô ấy chưa? CHợt anh sầm mặt vì thấy vợ đã về nhà lúc nào. Cô còn bế một đứa trẻ trên tay.
Thì ra, ngày ngày đợi lúc chồng ra khỏi nhà trọ của bồ để đi làm, Oanh đã đến phòng tỉ tê với cô bồ của anh. Oanh nói mình là một đại gia nhưng lại hiếm muộn, muốn được nuôi đứa bé này.
Đúng là loại con gái non nớt, đến bản năng làm mẹ cũng không có. Suốt thời gian qua cô ta chỉ mang đứa con tội nghiệp này ra để dọa anh, để moi tiền của anh mà thôi. Nhưng những lời hứa của anh sẽ cho cô ta một ngôi nhà, và một cuộc sống huy hoàng mãi vẫn không thực hiện được.
Cô ta đã làm đúng như lời đã dọa dẫm anh, cho đi chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra với giá 1 tỷ. Anh đau đớn, nhìn vợ ẵm đứa trẻ cho nó ăn sữa mà lòng quặn thắt lại. Đâu phải người mẹ nào cũng đủ tình thương và lòng bao dung như vợ anh.
Trong mắt Oanh không còn hận thù và uất ức nữa. Cô cứ chăm sóc đứa trẻ này giống như con của mình vậy. Điều đó càng làm cho Huy day dứt lương tâm mãi…
St