Chuyện là chồng em vốn là người ngoại tỉnh, bố mẹ anh đều là nông dân. Trong khi đó gia đình em thì là người thành phố, bố làm chủ thầu xây dựng nên khá giả hơn nhà anh rất nhiều. Chính vì thế khi biết con gái rượu yêu 1 anh chàng nhà quê, bố mẹ em chẳng ai ủng hộ cả. Bố mẹ em toàn nói kiểu:
“Thằng đấy muốn lừa mày để đổi đời thôi con ạ, dây vào làm gì. Con trai phố chết hết rồi à mà đâm đầu về tận quê, mày bị làm sao đấy hả con?”
“Anh ấy không như thế đâu. Bố mẹ đừng có lúc nào cũng nghi ngờ linh tinh”
Phải mất 1 thời gian khá dài em mới thuyết phục được các cụ đồng ý cho 2 đứa em lấy nhau. Nhưng trước khi đồng ý, bố mẹ em ra điều kiện:
“Cưới thì cưới nhưng không mang theo cái gì về nhà chồng hết. Đã nói thế mà còn không nghe nữa thì tự lo nhé. Sau này có gì thì đừng về đây khóc lóc, não ruột”
Em nghe 2 người nói mà bối rối, em là con gái ruột của họ cơ mà. Chồng em lúc đó cũng ở đấy, nghe xong mặt anh tái mét lặng đi hồi lâu nhưng vẫn cố nói đồng ý.

Ảnh minh họa
Cứ tưởng bố mẹ không cho gì thật, tối đó em ở nhà mè nheo với mẹ thì bà bảo:
“Mày dốt lắm con ạ. Bố mày nói thế thôi chứ vẫn cho tiền riêng mà. Bố mẹ tính cho riêng 1 mảnh đất 80m2 với 200 triệu sổ tiết kiệm. Hôm làm lễ thì chỉ đưa 5 chỉ gọi là thôi nhưng nhất định đừng có bép xép gì với thằng kia đấy”
Em nghe thấy thế sướng quên đời gật đầu cái rụp luôn. Vốn dĩ em thấy chuyện họ làm cũng chẳng phải gì quá to tát cả, bố mẹ cho em của hồi môn là điều bình thường mà.
Mãi đến hôm qua, khi em cùng bố đi làm thủ tục sang tên miếng đất thì chồng bất ngờ đến nhà tìm. Lúc ấy em không có nhà mà chỉ có đứa em gái ra tiếp, nó vốn quý anh lại tính thật thà nên bô lô ba la hết mọi chuyện ra mới ngu chứ.
Thế là tối đó, anh gọi em ra ngoài nói chuyện và bảo rất thất vọng vô cùng. Anh mượn rượu nói em không ra gì. Câu cuối anh chốt lại là nếu em không để anh đứng tên chung trong mảnh đất đó, đồng nghĩa với việc em nghi ngờ anh ấy và sẽ hủy đám cưới.
Nghe anh nói mà em choáng váng, nói thực em cũng chỉ nghĩ bố mẹ cho con gái hồi môn thôi nên cho riêng như vậy là đúng. Nhưng em cũng không muốn để chồng buồn bèn về bàn lại với ông bà.
Vừa nghe xong bố em đập bàn, tuyên bố thẳng thừng:
“Tao biết ngay mà. Nếu mày mà cho nó đứng tên chung thì cũng đừng cưới xin gì nữa.”
Thật lòng em là người đứng giữa nên không biết phải giải quyết chuyện này thế nào nữa. Giờ bọn em chụp ảnh cưới, mua nhẫn, gửi thiệp hết rồi mà hủy thì biết làm sao. Hay là em giấu bố mẹ cho chồng cầm quyển sổ 200 triệu kia để anh yên tâm còn mảnh đất kia thì tính sau vậy. Mọi người bảo tính thế có được không chứ em đang rối quá.
St