Hân là người tỉnh lẻ, lên thành phố học Đại học, ra trường cô may mắn xin vào làm kế toán cho một ty xuất nhập khẩu. Tùng làm về bên điện nước của Thành phố. Họ quen nhau trong một lần đi ăn nhậu. Hân say rượu làm đổ cốc bia vào người Tùng, cô rối rít xin lỗi.
Tùng xin số làm quen rồi cả hai yêu nhau từ đó.
Tùng hơn cô 7 tuổi, nhà ở thành phố nhưng anh bảo thích ra ngoài thuê trọ ở riêng cho thoải mái. Ngày mới quen nhau, Tùng giới thiệu là người độc thân vui vẻ, thích tự lập:
- Anh vốn là vậy nhưng gặp em anh đã thay đổi suy nghĩ đó rồi. Anh muốn có một gia đình đúng nghĩa.
Thấy Tùng thật thà nên Hân cảm động lắm, cô càng tin tưởng anh hơn. Quen nhau được 7 tháng, Hân phát hiện ra Tùng đã từng có vợ và 1 con gái. Hân đau khổ lắm, cô cảm giác bản thân là kẻ tội đồ đã cướp đi hạnh phúc của gia đình họ vậy.
Ảnh minh họa
Hân nói lời chia tay nhưng Tùng năn nỉ, anh bảo:
- Đó là vợ cũ rồi, bọn anh đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Chỉ thỉnh thoảng anh về thăm con vậy thôi.
Thấy Hân làm quá, Tùng còn chụp ảnh giấy ly hôn để chứng minh cho những điều mình nói:
- Anh sợ mất em lắm nên mới làm thế. Anh xin lỗi!
Hân vì thương anh nên lại tha thứ, cô nghĩ thoáng hơn: "Quá khứ rồi, mình đâu cần bận tâm quá".
Quen nhau được 1 năm thì cả hai quyết định dọn về sống cùng nhau. Buổi sáng 2 người đi làm, tối về quấn quýt bên nhau rất vui vẻ hạnh phúc.
Vì cũng tính chuyện nghiêm túc nên Hân đưa Tùng về ra mắt bố mẹ, ông bà. Họ đều rất ưng thuận anh. Hân cũng đã gặp bố mẹ Tùng và thấy 2 bác không quá khó tính.
Hân thấy hạnh phúc vì cho rằng, đàn ông từng một lần đổ vỡ, họ sẽ biết quý trọng hiện tại và người phụ nữ bên cạnh hơn. Vì quá tin tưởng vào mọi thứ trước mắt nên Hân nghe lời Tùng:
- Thả đi em, khi nào có bầu thì cưới, kế hoạch làm gì cho mệt ra.
Vừa cấn thai được 4 tháng thì Hân phát hiện sự thật vô cùng đau đớn. Một lần tranh thủ nghỉ trưa Hân gọi Tùng đến công ty chở mình đi khám thai. Đến nơi, Hân ngồi ghế chờ, Tùng đi làm thủ tục. Cô mượn luôn điện thoại của anh để lướt web cho đỡ buồn vì điện thoại của cô không đăng ký mạng.
Đang xem bỗng nhiên có tin nhắn gửi đến từ một số máy lạ:
"Nay anh có qua không em và con còn chờ cơm?".
Hân run lẩy bẩy, cô sợ hãi, chỉ mong đó là tin nhắn của người lạ nào đó gửi nhầm. Cô lập tức vào facebook kiểm tra số điện thoại thì phát hiện đó chính và vợ cũ của Tùng.
Hân rụng rời cả chân tay, cô như không muốn tin vào sự thật này. Cũng chẳng còn tâm trạng nào mà khám thai nữa nên cô bảo Tùng lập tức về nhà.
Hân chìa tin nhắn ra hét vào mặt anh:
- Giải thích về nó đi, nói hết sự thật ra đi. Tôi biết cả rồi đó.
Tùng chẳng thể chối cãi nên thừa nhận mỗi buổi trưa rảnh, hay qua nhà vợ cũ thăm con rồi ăn cơm luôn tại đó.
- Anh thề là chỉ có vậy thôi. Bọn anh không làm gì cả.
- Cút... cút ra ngoài cho tôi ngay!.
Đẩy Tùng ra ngoài, Hân đóng rầm cửa lại, cô khóc nức nở vì đau khổ, nhục nhã và căm hận. Càng khóc cô càng thương đứa bé trong bụng mình. Cũng vì cô nhẹ dạ nên mới thành ra như thế.
Hân quyết định hẹn gặp vợ cũ của Tùng để nói chuyện. Cô cần biết tất cả sự thật về mối quan hệ phức tạp mà mình đang bị cuốn vào.
Ngồi đối diện vợ cũ của Tùng, Hân thấy đó là người phụ nữ tần tảo, hiền lành. Dù bề ngoài có hơi vất vả nhưng vẫn đủ để cô thấy chị ấy khá xinh đẹp:
- Anh ấy nói hai người đã ly hôn và không còn quan hệ gì nữa. Em vì tin nên mới hết lòng hết dạ yêu anh ấy. Không ngờ...
- Khốn nạn, vậy mà chị còn tưởng anh ta đã thật sự hối cải, nói muốn bù đắp lại lỗi lầm với mẹ con chị. Hôm nào chồng chị chẳng đến ăn cơm trưa, chơi cùng con, và còn...
Hân khóc nức nở, người phụ nữ ấy mắt cũng đỏ hoe. Họ đều bị một người đàn ông mình hết lòng tin tưởng lừa gạt. Tùng bắt cá hai tay, trưa vẫn về ăn cơm rồi ngọt ngào, nịnh bợ vỡ cũ giả vờ hàn gắn. Tối lại về hú hí, tận hưởng bên cô vợ tương lai.
- Em còn đứa con trong bụng, phải làm sao đây chị?
Nói rồi Hân òa khóc, người vợ cũ của Tùng ôm Hân vào lòng an ủi:
- Thiệt cho em quá. Cảm ơn, nhờ em chị mới biết chồng đến ăn cơm trưa nhà mình nhưng tối lại ngủ cùng người khác. Thật khốn nạn. Đứa bé, chị sẽ giúp em cùng chăm sóc, còn anh ta nhất định phải nhận quả báo!
Chắc chắn rồi, trong đầu Hân đã nghĩ sẽ tặng anh ta bài học gì đó rồi.
St