Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Biết chồng giả độc thân lên mạng tán gái, vợ tức chí: "Được lắm, để tôi ‘phụ’ một tay"

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 08/04/2018
Biết chồng giả độc thân lên mạng tán gái, vợ tức chí: "Được lắm, để tôi ‘phụ’ một tay"

Ngày còn yêu nhau, Phương đã nghe nhiều người mách lại Phúc là 1 anh chàng lãng tử, đào hoa, cô phải cân nhắc thật kỹ hẵng tính đến chuyện kết hôn. Người ta cho rằng nếu cô lấy phải người có cái thói ấy thì sau này đời sống vợ chồng khó mà hạnh phúc.

Lúc đầu Phương cũng có vẻ ái ngại, nhưng trót yêu anh quá rồi, làm sao mà rút chân ra được. Nhiều khi Phương cứ tự trấn an mình rằng tại người ta thấy anh đẹp trai, galant nên xấn tới, hoặc cũng có thể vì còn độc thân nên anh tự cho mình cái quyền được phóng khoáng. Cũng giống như Phương đấy thôi, dù đã có anh rồi nhưng cũng chẳng thiếu gì đàn ông theo đuổi. Thế nhưng cô vẫn chung thủy, 1 lòng 1 dạ với anh. Phương nghĩ Phúc rồi cũng giống mình.

2 đứa cưới nhau về quyết định chưa có con ngay. Phúc bảo muốn kéo dài khoảng thời gian son rỗi để tận hưởng cùng vợ. Đương nhiên là Phương thích lắm, chưa vướng bận con cái, cả 2 có nhiều cơ hội gần gũi, quan tâm nhau, mọi thứ vẫn cứ ngọt ngào như thời đang yêu đương, tán tỉnh vậy. Như thế thì còn gì bằng nữa!

Gần đây họ mới mua thêm 1 căn nhà mới phía ngoại ô, tính để làm nơi nghỉ ngơi vào mỗi dịp cuối tuần. Hôm ấy, Phương rủ chồng đi mua sắm ít đồ rồi mang qua nhà mới. Thời tiết thay đổi, lại lao vào lo toan đủ thứ việc, Phúc bị ốm. Thấy anh hâm hấp sốt, trời lại đang đổ nắng to, Phương đành bảo chồng nằm lại nghỉ trưa, đợi cho hết nắng rồi mới về.

Thấy điện thoại chồng đổ chuông báo tin nhắn liên tục, Phương thấy sốt ruột. Cô cầm ngón tay anh nhấn vào màn hình để mở mật khẩu, tá hỏa khi thấy 1 loạt tin nhắn yêu đương tình tứ của ai đó gửi tới:

Ảnh minh họa

- Tình yêu đi đâu thế? Sao em nhắn tin mãi chẳng thấy trả lời?

Phương điên lắm, quyết định mở toàn bộ cuộc hội thoại đó ra đọc. Lúc này cô mới biết bấy lâu nay chồng giả là trai còn độc thân, lên mạng lập nick ảo để tán gái.

Thấy họ mới chỉ đi đến mức độ nhắn tin qua lại, đưa đón nhau đi chơi, Phương cũng hơi mừng. May mà cô phát hiện được, để còn kịp thời ngăn lại trước khi hiểm họa xảy ra.

Phương suy tính 1 lúc mới quyết định nhắn lại cho người ta bằng chính cái sim rác của chồng:

- Anh đang ốm quá, lại chẳng có ai chăm, có mình anh ở nhà thôi. Em qua đây với anh lát được không? Nhanh nhé, anh nhớ em lắm!

- Thế ạ, được rồi, để giờ em qua.

"Cá" đã cắn câu, trúng phóc ý của mình lẽ ra Phương phải mừng mới phải. Nhưng ngược lại, cô thấy tức anh ách. Chắc anh phải miệng lưỡi ngọt ngào lắm, người ta mới tin sái cổ, rồi bất chấp thời gian, mời mọc phát là hiện hồn ngay như thế.

Phương tức chí đẩy chồng ra xa mình, hậm hực 1 lúc mới vội vàng thu vén mấy đồ dùng phụ nữ trong nhà lại mang giấu đi, sẵn sàng đối diện với người tình của chồng.

Không lâu sau cô ấy cũng đến thật. Phương đủng đỉnh bước ra mở cửa, không mấy ngỡ ngàng khi thấy 1 cô bé mặt mũi non choẹt đứng ngay trước mặt, bẽn lẽn cúi đầu chào hỏi ra chiều lễ phép lắm.

- Dạ, cho em hỏi anh Phúc có nhà không ạ?

- À, thằng em chị đang trong nhà đó. Em là Ngân phải không nhỉ? Chị nghe nó kể về em nhiều. Em vào chơi đi, chị có chút việc phải ra ngoài 1 lát.

Phương vờ vịt tươi cười rồi xách cái túi giả lả vội vã bước đi luôn. Cô đứng nấp sau cái cây, hé mắt nhìn sang phía nhà mình, thấy cô bồ của chồng bẽn lẽn đi vào mà cay đắng quá!

Ngân rụt rè gọi nhưng chẳng thấy ai trả lời, đang hụt hẫng vì không nghĩ rằng Phúc lại chào đón mình bằng cái kiểu ấy thì thấy tiếng ho húng hắng trong phòng khách. Cô hít 1 hơi thật sâu, khẽ đẩy cửa đi vào, khá ngạc nhiên khi thấy anh đang nằm ngủ ngon lành trên cái phản trước mặt.

Ngân nhìn bên nọ bên kia thấy không có ai thì khá yên tâm nên mới tiến đến, ngồi ghé xuống cạnh anh. Tự nhiên Ngân thấy thương anh quá, mới mấy ngày không gặp mà trông Phúc có vẻ sút đi, da xám xịt. Ngân run run đưa tay sờ lên trán anh, thấy hâm hấp nóng thì xót lắm.

- Ngốc ạ, lớn thế này rồi mà chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

Cô phụng phịu nắm lấy tay anh, mắng "yêu". Phúc mơ màng thấy có ai đó gọi mình nên cũng tỉnh dậy. Anh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, cửa đã mở ra nên ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm Phúc hơi chói mắt.

- Hẹn người ta tới đây để ngồi nhìn mình nằm ngủ đấy à?

Phúc giật mình, đưa tay dụi lấy dụi để:

- Ơ, em... sao lại...

Ngân ngúng nguẩy ngồi sát lại gần anh, cố tình vòng tay ôm qua cổ, giọng nhõng nhẽo:

- Em nhớ anh nhiều lắm!

Phúc sợ quá, anh nhìn quanh quất trong nhà rồi run run gỡ tay Ngân ra, ấp úng nói:

- Thôi xong rồi, sao em lại tới được đây? Vợ anh... à, Phương... cô ấy...

Ngân giận, buông tay ra, hờn giỗi quay mặt đi, giọng buồn thiu:

- Anh ốm quá nên quên rồi hả? Anh nhắn tin bảo em tới còn gì. Chị gái anh vừa đi ra ngoài rồi.

- Chị gái á?

Phúc trố mắt hỏi lại, cuống cuồng lao xuống khỏi giường, hớt hải tìm cái điện thoại, tính mở ra gọi cho vợ nhưng lại trót thấy mấy dòng tin vừa mới nhắn qua nhắn lại ban nãy cho Ngân. Anh trơ khấc, ngồi thụp xuống thở không ra hơi.

- Anh làm sao thế? Sao lại lạnh lùng với em thế?

Ngân thấy hụt hẫng, có 1 chút tủi thân nên mắt mới rưng rưng nhìn Phúc hỏi. Anh chẳng còn tâm trí gì mà nghĩ kế trả lời cô nữa, vì còn đang mải lo không biết phải xử trí thế nào với vợ. Phương biết chồng giả bộ còn độc thân để đi tán gái chơi chơi thế này, chắc là cô sẽ nổi khùng, làm loạn lên mất!

Đang lúc hoang mang, đột nhiên có tiếng mở cửa, Phúc sợ hãi ngoái ra, thấy mẹ và vợ đang nhanh chân bước vào, cảm giác thốn tim.

- Con trai mẹ ốm quá nên phải gọi bồ tới chăm.

Phương nhìn chồng sắc lẹm rồi lạnh lùng bảo. Mẹ chồng sững sờ giây lát, nhìn 2 đứa vằn mắt quát:

- Chuyện gì thế này?

Phúc sợ quá, mãi mới nói được 1 câu:

 

 

- Mẹ ơi, con biết con sai rồi.

Bà tức quá lao đến xô anh ngã ngửa:

- Thằng khốn, mày rảnh quá rồi hả?

Ngân thấy cảnh ấy thì hết sức kinh ngạc, cô ngây ra 1 lúc rồi lúng túng chạy tới đỡ Phúc:

- Ấy, bác ơi, anh đang bị sốt đấy ạ. Lỗi là tại cháu, cháu tới nhà mà chưa kịp xin phép bác.

Bà đứng hình, đang tức lại càng thấy ức hơn nên mới chống nạnh gào um lên:

- Mày còn mở mồm nói thế được à? Dám vác mặt tới đây quấy phá con tao, tao cho mày biết tay!

Bà đang tính lao đến dạy cho cô bồ của con trai 1 bài học thì Phương đã nhanh tay ngăn cản. Cô ấm ức bảo:

- Thôi mẹ, nó cũng chẳng biết chuyện anh ấy đã có vợ đâu. Bị cái người lưỡi ngọt hơn kẹo này dụ dỗ nên mới thế thôi, đánh đấm làm gì lại phải tội.

Ngân chết sững, mắt tròn mắt dẹt nhìn 3 người còn lại. Nghe đến câu "anh ấy đã có vợ", cô như bị ai đó xô cho ngã xuống 1 cái vực sâu.

- Anh có vợ rồi sao?

Cô ngờ nghệch hỏi lại. Thấy Phúc cúi gằm mặt không nói gì, 2 người phụ nữ mặt hằm hằm sát khí, nhất là Phương, khi nãy còn ngọt nhạt với mình, giờ đã quay ngoắt 180 độ như thế, Ngân run rẩy bưng mặt khóc rồi vội vã bỏ chạy khỏi căn nhà ấy.

Tối đó, Ngân nhốt mình trong phòng, trong đầu chẳng thể dứt khỏi hình ảnh của Phúc. Mới đây Ngân cứ tưởng mình là người may mắn nên mới được 1 anh nhà giàu, đẹp trai theo đuổi, ngờ đâu lại chỉ là nạn nhân của 1 gã trăng hoa, nhăng nhít giả vờ còn độc thân lên mạng cua gái. Càng nghĩ, cô lại càng cay đắng.

Ở nhà Phúc thì chẳng tránh khỏi những tiếc than oán, trách móc suốt từ tối tới tận đêm khuya. Nghe vợ đe dọa sẽ từ bỏ mình, Phúc sợ lắm. Anh hứa dông hứa dài nhưng rồi chẳng biết cô có chịu tha thứ hay không...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep