Tôi cứ tưởng nó bị chập cheng như mọi lần nên cũng tắt đi, cầm luôn điện thoại của chồng định mượn để nhắn tiếp vì ngại ngồi dậy mở máy tính. Máy anh dùng mạng 3G nên xem video khá yếu, tôi liền đăng nhập vào tài khoản wifi mà mình mới đổi pass hồi tối.
Chẳng là 2 đứa con tôi dạo này suốt ngày cắm mặt vào chơi iPad, cứ hễ giấu đi nó lại lục tìm được, hoặc bày trò khác trên máy tính, tivi. Biết là cấm cản mãi không được, tôi đành phải đổi mật khẩu wifi để tiện quản lý. Cứ hễ khi nào được chơi, tôi sẽ tự mở cho chúng xem, hết giờ thì tịch thu và tắt wifi đi cho được việc.
Cũng bởi anh đi làm về muộn, chưa biết đến sự thay đổi này thế nên điện thoại không tự động kết nối được wifi. Lúc tôi vừa bấm tay vào biểu tượng wifi của điện thoại thì tá hỏa khi thấy 1 loạt lịch sử kết nối hệ thống wifi mà anh đã sử dụng trong thời gian gần đây. Ngoài cái biểu tượng wifi cũ của gia đình với cái ở cơ quan, anh có vài ba cái là quán cafe còn đâu toàn là Bar với nhà nghỉ đủ các loại.
Tôi chết sững, nghĩ thấy tức anh ách mà không biết làm sao được. Ngồi ngẫm nghĩ 1 hồi, tôi sinh nghi chồng lén lút ra ngoài chơi bời nên mới có được 1 lịch sử dày dặn như thế.
.jpg)
Ảnh minh họa
Tôi quyết định dò đến tài khoản fb và zalo của chồng - điều mà lâu nay mình chưa từng làm, phần vì cả 2 đã giao hẹn tôn trọng đời sống riêng tư của nhau khi về chung 1 nhà, phần vì bản thân quá đỗi tin tưởng anh nên không bao giờ màng tới chuyện theo dõi. Lúc này tôi mới biết anh có tới 2 tài khoản fb. Vì máy lưu sẵn mật khẩu nên chỉ cần click vào avatar là có thể tự động đăng nhập được.
Newfeed của cái tài khoản ảo ấy đầy rẫy hình ảnh các cô nàng ăn mặc hở hang, bốc lửa với đủ loại tư thế. Rồi chẳng thiếu những lời mời gọi công khai của mấy hội nhóm trá hình "girl xinh", "trai đẹp" nhưng thực chất là "chăn rau", "chăn chuối",...
Tôi vừa mở hộp tin nhắn ra đã thấy đầy rẫy những lời mời kết bạn gửi tới anh. Có cô còn thêm thắt 1 cái hình ăn mặc khêu gợi để ngỏ lời. Điều đặc biệt là anh chồng mang tiếng "ngoan hiển, chỉnh mỉnh", "đứng đắn, tử tế" mà mọi người thường khen ngợi hàng ngày lại cũng chẳng tiếc lời khen:
- Em đẹp quá!
- Ngon thế này anh chịu sao nổi?
Tôi chẳng đủ sức để xem hết những cuộc ngã giá tiếp sau đó của chồng nữa, cảm giác bức bối dấy lên hối tôi muốn nhào ra chỗ anh mà cào cấu, cắn xé cho hả dạ. Anh trở mình, hé mắt thấy vợ đang còn nằm nghịch điện thoại thì tỏ ra bực bội. Giọng anh ngái ngủ:
- Tắt đi em, mấy giờ rồi còn xem điện thoại, hại mắt lắm.
rồi còn vòng tay sang ôm ngang bụng vợ mới chịu ngủ yên.
Đương nhiên là lúc anh nói câu đó, tôi cũng vội tắt màn hình và giấu cái điện thoại trong chăn nên anh chẳng hay biết vợ đang xem cái gì. Lúc nằm trong vòng tay anh, tôi cứ thấy tủi thân nên mới ứa nước mắt. Thật không ngờ người chồng mẫu mực, là niềm tự hào, hãnh diện trong mắt mẹ con tôi lại đổ đốn như thế. Vậy mà tôi chẳng ai hay biết gì.
Suốt đêm đó tôi gần như thức trắng để điều tra chuyện của chồng mình. Đúng là anh chưa có dấu hiệu đổi thay, vẫn yêu chiều và quan tâm với vợ con như trước, cũng chủ động trong việc hâm nóng tình cảm gia đình các kiểu,... Tôi dám cá là chồng vẫn còn yêu thương và cần vợ con, chuyện gái gú kia chắc chỉ là qua đường, chơi bời đổi gió chút đỉnh thế thôi. Nghĩ vậy nên tôi quyết định chưa làm to chuyện mà lẳng lặng kéo anh về với gia đình. Tôi hiểu tôi và các con cần có anh hơn bao giờ hết.
Tôi cố gạt sự ghen tức sang 1 bên, bình tĩnh mở lại cái điện thoại xem anh đã "dính" phải ai lâu chưa, người đó trông như thế nào... để còn biết đường liệu cơm gắp mắm. Nhưng tôi phát hiện ra anh chẳng nuôi đứt 1 cô nào cả. Anh cứ rủ rê 1 người, ra giá cho 1 đêm xong thì mất hút, kệ cho người ta có nhắn tin rủ rê thêm lần nữa thế nào cũng không đáp lại.
Như vậy nghĩa là chồng tôi nghiện tình 1 đêm chứ không hề nuôi ý định cặp bồ. Ngay trong đêm ấy, tôi quyết định lập ngay 1 tài khoản ảo khác, dùng hình tải về trên mạng để giả vờ "câu chồng".
Phải đến hôm thứ 3, anh mới chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Thế là 2 vợ chồng bắt đầu dấn thân vào 1 cuộc chinh chiến tình ái.
- Kết bạn với anh mà không thấy chuyện trò gì thế?
Tôi đang rửa bát thì thấy điện thoại báo tin nhắn đến. Ra là thế, tối nào anh ăn cơm xong cũng giả bộ về phòng làm việc để có cơ hội tán tỉnh thế này. Tôi lau vội tay, nhắn ngay lại:
- Em muốn anh chủ động.
Anh gửi 1 cái icon có 2 mắt hiện hình trái tim ra điều khoái trá lắm.
- Cô em dễ thương ghê, anh thích rồi đấy!
Tôi đứng tim, bước đầu dụ được anh vào bẫy như thế không biết nên vui hay nên buồn. Tôi run rẩy 1 lúc mãi không biết nhắn lại thế nào, anh liền hỏi:
- Sao thế? Anh làm gì khiến cưng buồn à? Đền cưng này!
và gửi thêm 1 video dài đúng 6 giây ghi lại cảnh anh đang cởi trần nằm ngả người trên ghế chu môi hôn chụt chịt.
Người tôi như thể bốc hỏa, cảm giác điên lên khiến mình có thể phát khùng đến nơi. Tôi lúc ấy phân thân thành 2 thái cực thật rõ rệt: 1 nửa muốn kìm lòng lại, tiếp tục "đua" theo những lời ong bướm của anh, nửa khác lại chỉ muốn đạp tung cánh cửa bước vào dập dụi cho anh 1 trận nhớ đời.
Chợt thằng bé con cầm cuốn sách chạy ra hỏi bài mẹ, tôi chẳng còn cách nào khác là nuốt nghẹn, tắt điện thoại đi, vịn vào đứa con để làm nguội cơn ghen của mình.
3 tối tiếp theo 2 vợ chồng tôi lại tiếp tục chơi cái trò đuổi hình bắt chữ như thế. Anh nhiều lần gạ gẫm xin ảnh của tôi. Tôi cố tình gửi cho anh những bức khoe thân, khi ngực, khi đùi chứ ít khi đưa cái nào rõ mặt. Cũng bởi tại tôi sợ anh phát hiện ra được mình coppy ảnh mạng.
Anh không tiếc lời khen:
- Em tuyệt quá!
Tôi ấm ức đáp trả:
- Anh thèm không?
Phải đến 7 phút sau anh mới nhắn lại:
- Nếu nói không thì anh không phải là đàn ông rồi.
Anh bắt đầu tò mò về tôi nên toàn hỏi những câu đại loại như sao không cho mọi người biết mặt, tôi đang ở đâu, làm công việc gì, số điện thoại là bao nhiêu...
Tôi khéo léo trả lời những câu hỏi ấy rằng vì không muốn bạn bè hay gia đình phát hiện nên không tiết lộ thông tin trên mạng xã hội. Tôi sẽ cho anh biết khi cảm thấy đã đủ sự tin cậy. Anh gửi đến 1 cái mặt cười, bảo rằng:
- Ok thôi.
Dần dần, anh bắt đầu hỏi tôi những câu nhạy cảm như: “Em thích tư thế nào nhất?”; “Em có thích làm trong bồn tắm không?”…
Tôi đau đớn đáp trả:
- Nếu như anh đủ kiên nhẫn, em sẽ biến tất cả những tưởng tượng ấy thành hiện thực.
Anh nói muốn được gặp tôi. Lúc đầu anh hẹn tôi tới Bar nhưng tôi e sợ chẳng dám đến đó, đành tìm đại 1 địa chỉ nhà nghỉ nào ấy cho tiện. Chắc là chồng đang thèm thuồng được trải nghiệm tình 1 đêm lắm nên anh cũng đồng ý ngay mà không băn khoăn gì.
Hôm ấy anh điện thoại về cho vợ báo đi ăn nhậu với đồng nghiệp. Tôi cũng tỉnh bơ:
- Em bận đi thăm đứa bạn ốm, anh cứ đi đi, em gửi con cho ông bà.
Anh tắt máy, cùng lúc đó thì tôi sụp đổ. Hóa ra lâu nay tôi vẫn thường bị anh lừa gạt dễ dàng đến thế. Càng nghĩ vậy tôi lại càng thấy hận vô cùng.
Tôi cố thu xếp mọi việc, đến địa điểm hẹn sớm hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi mặc trên người chiếc váy màu đỏ, đứng quay lưng lại hướng cánh cửa, liếc mắt xuống nhìn phố phường qua ô cửa sổ mà lòng đau quặn.
Rồi anh điện thoại tới sim rác của tôi, báo tin mình đã tới nơi. Tôi cũng vờ vịt dụ anh lên phòng. Sau chốc lát, cánh cửa phòng lạch cạch mở. Giờ phút ấy tim tôi như bị ai đó bóp cho vỡ vụn.
- Em à, anh tới rồi.
Tôi nhận ra sự hồi hộp trong giọng nói của chồng. Tiếng bước chân anh đang tiến lại gần, tôi run rẩy chẳng biết phải nói lại câu gì.
Anh rụt rè chạm tay vào eo rồi xoay người tôi lại. Tôi cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, nhoẻn miệng cười thật tươi bảo:
- Chồng em đúng giờ quá!
Anh sững sờ, sợ hãi khựng lại và bước lùi 2 bước, trơ khấc nhìn vợ. Tôi chua chát bảo:
- Sao thế, anh có muốn thử trong nhà tắm trước không?
Anh ấp úng nói chẳng nên câu:
- Vợ ơi, anh...
Tôi cười khẩy, trông điệu bộ của anh lúc đó chỉ thấy chua xót chứ chẳng sung sướng gì. Tự nhiên tôi tủi thân quá nên mới bật khóc. Anh chồn chân đứng nguyên đó 1 lúc mới dám bước lại gần vợ.
Hôm ấy anh khai thật là mình trót nghiện tình 1 đêm, nhưng chỉ là để giải tỏa sinh lý chứ không hề có ý định ruồng bỏ vợ con để cung phụng 1 ai khác. Anh hết lời năn nỉ xin được tha thứ, rồi hứa hẹn sẽ chừa không làm chuyện này nữa còn tôi thì cứ ngây ra như người mất hồn...
St