- Em ngủ chưa? có còn mệt không?
Nhận được tin nhắn của Khang, Thanh mừng lắm. Cô cứ ôm lấy cái điện thoại cười 1 mình mãi rồi mới nhắn lại. Suốt đêm ấy Thanh thao thức chẳng ngủ được vì mải nghĩ tới Khang. Cô chắc ăn sếp đã bị cô thư ký quyến rũ như mình mê hoặc rồi.
Thanh vào làm trong công ty của Khang cách đây mới chỉ 8 tháng. Qua hết vòng thử việc, Thanh mới được gặp Khang lần đầu. Trước đó cô đã nghe không thiếu lời khen ngợi của các đồng nghiệp khác dành cho anh:
- Anh Khang ngoài 40 rồi mà trông vẫn trẻ trung, phong độ nhỉ.
Đến khi nhìn tận mắt cô vẫn chưa hết bất ngờ. Khang cao ráo, đẹp trai, có 2 má lúm đồng tiền trông rất duyên.
Khang thấy trong hồ sơ của Thanh có bằng tiếng Trung loại ưu trong khi dự án mới của công ty có làm ăn với người Đài Loan nên gọi cô vào hỏi chuyện. Sau 1 hồi trao đổi, Khang thấy Thanh có vẻ nhanh nhẹn, khéo léo, ngoại hình ổn nên khá hài lòng.
Ảnh minh họa
Không lâu sau Thanh cũng được cân nhắc vào vị trí thư ký của Khang. Hàng ngày cô vẫn theo chân anh đi gặp các đối tác làm ăn nên có nhiều cơ hội được tiếp xúc với sếp. Thanh rất ấn tượng với Khang. Anh có vẻ chững chạc, lịch lãm khiến cô bị thu hút ngay.
Có lần Thanh theo Khang đi ăn với mấy vị khách hàng. Lúc trở về, xe cô đột nhiên chết máy phải dắt bộ. Khang lái ôtô đi sau thấy thế liền đi xe chậm lại hỏi chuyện. Mặc cho Thanh từ chối, anh vẫn cứ rà xe gần cô vẻ như chờ đợi. Đến 1 quán sửa xe, Khang giúp cô dắt chiếc xe máy vào đó gửi, chủ động rút tiền ra trả trước rồi bảo cô lên xe để mình đưa về nhà. Suốt chặng đường 2 người nói nhiều chuyện ngoài công việc. Khang tỏ ra khá tình cảm, tâm lý. Càng như thế Thanh càng thấy ngưỡng mộ anh.
Khang bước ra mở cửa xe cho Thanh. Mấy hôm nay cô thường xuyên thức khuya dậy sớm để làm việc, hồi tối lại có uống chút rượu Tây. Chắc giờ rượu mới ngấm nên Thanh đứng không được vững. Khang vội đỡ tay cô hỏi:
- Em sao thế?
Thanh rụt rè lắc đầu:
- À, em hơi chóng mặt 1 xíu thôi, không sao đâu ạ!
- Em mệt thì mai cứ nghỉ ở nhà. Anh sẽ ký cho em được nghỉ phép. Đừng có cố quá, để dành sức cho những việc quan trọng sắp tới.
Thanh gật đầu rồi mệt mỏi trở vào trong. Đêm ấy, cô còn chưa kịp ngủ thì anh đã nhắn tin tới. Thanh không thể nào định nghĩa được cảm xúc của mình lúc ấy là như thế nào nữa. Cô vừa hãnh diện, vừa hạnh phúc, vừa sung sướng, mọi cảm giác mệt mỏi đột nhiên tan biến hết.
Hôm sau Thanh nghỉ làm. Khang gọi người gửi điện hoa và 1 chút trái cây tới cho cô. Thỉnh thoảng anh còn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe Thanh nữa. Thanh cũng vui vẻ đáp trả.
Không ngờ sau lần đó Khang lại tìm được lý do để nhắn tin với cô nhiều hơn. 2 người vẫn hay buôn chuyện linh tinh ngoài công việc. Thanh cảm giác sếp đã có tình ý với mình thật. Thế nên ánh mắt anh nhìn cô và mọi cử chỉ của Khang dành cho mình lúc này khác hẳn. Khang cố tình động chạm tới Thanh nhiều, nói với cô những câu ý tứ, rồi lâu lâu lại ngỏ ý mời cô đi uống cafe ngoài giờ làm việc... 2 người chẳng ai bảo ai nhưng đều tự hiểu đã chấp nhận bước vào giai đoạn tán tỉnh nhau.
Khang luôn biết ý giữ khoảng cách với Thanh trước mặt các đồng nghiệp để mọi người không nghi ngờ gì. Thế mà 1 lần chẳng hiểu vô tình hay cố ý, 1 chị làm lâu năm ở công ty nói trước mặt Thanh và vài chị em khác trong giờ nghỉ trưa rằng:
- Vợ sếp giỏi lắm! Chị ấy không thích vợ chồng làm cùng cơ quan nên mới sang làm chỗ khác. Chị ấy cũng thuộc loại chẳng vừa, giữ chồng chằn chặt ấy. Thế nên đừng có dại mà dây vào.
Thanh hơi ngờ ngợ. Có lúc cô nghĩ đến việc vợ sếp phát hiện ra chuyện cô thư ký 'tòm tem' chồng mình cũng thấy lo lo. Nhưng khổ nỗi Thanh chẳng thể nào dứt bỏ hình ảnh của anh ra khỏi đầu mình được.
Hôm sinh nhật con trai, vợ Khang mở tiệc mời nhân viên trong công ty chồng về nhà chơi. Cô vẫn thường hay tổ chức các cuộc vui thế này để vừa thắt chặt tình cảm, vừa rà soát lại đám nhân viên của chồng. Nghe mấy chị làm lâu năm trong cơ quan bảo đã gặp những cuộc thế này nhiều rồi nên Thanh chẳng đắn đo gì mà cũng tới với mọi người cho vui. Dù sao cô cũng muốn được 1 lần trông thấy vợ sếp xem chị ta thế nào mà mọi người lại nể nang đến vậy.
Thanh khá bất ngờ khi gặp vợ Khang. Chị đã 35 nhưng nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều, lại xinh đẹp, sang trọng, nói năng khéo léo. Có vẻ chị rất được lòng các nhân viên ở đây nên họ thấy nhau cứ tay bắt mặt mừng, nói chuyện như thể người trong nhà lâu ngày gặp nhau.
Mấy chị em phụ nữ rủ nhau xuống bếp chia việc ra dọn dẹp cùng vợ sếp. Thanh ngồi nhặt rau, mắt không thể rời được bóng vợ sếp cứ thoăn thoắt xào nấu ngay bên cạnh. Cô nhớ lại mỗi lúc ở gần Khang, anh có đi tiệc tùng cũng đều ăn uống rất ít. Hoặc nếu cô có rủ đi ăn ở đâu đó với mình anh cũng đều từ chối:
- Thôi, anh về nhà ăn cơm.
Vợ sếp chỉ tay vào cái thớt gỗ treo trên giá bảo:
- Thanh ơi, lấy giúp chị cái thớt.
Thanh giật nảy, cũng đứng dậy lấy giúp người ta. Vợ Khang nhận lấy, nhìn thẳng vào mắt Thanh mỉm cười. Thanh rụt rè hỏi:
- Chị biết tên em ạ?
Vợ Khang vớt con gà luộc ra đặt lên thớt, xẻ làm đôi rồi mới ngước mắt lên nhìn Thanh cười bảo:
- Chị biết chứ! Không làm cùng nhưng công ty chồng có biến gì chị đều biết hết. Chị thấy anh hay nói chuyện với em. Mấy lần chị bảo đưa em về chơi mà bận quá, nay mới thu xếp được. Các chị em trong cơ quan thân với chị lắm, như chị em trong nhà cả, sau em cũng thế, thỉnh thoảng đến đây với anh chị.
Nói xong, chị dằn con dao xuống cái thớt chan chát để chặt thịt gà, chốc chốc lại cầm hòn đá mài dao xoen xoét. Thanh giật thót, run run nghĩ đến việc chị ấy đã biết được chuyện cô thư ký 'tòm tem' chồng mình.
Sau hôm đó Thanh chẳng dám tơ tưởng gì đến sếp nữa. Vợ Khang khéo đến độ dằn mặt tình địch mà vẫn giữ được hòa khí như thế thì cái chuyện đánh ghen đúng là không thể lường trước được!
St