Thường ngày Thành vẫn làm kinh doanh cho 1 công ty bất động sản còn Hân thì làm kế toán cho 1 doanh nghiệp nhập khẩu hàng tiêu dùng. Cách đây 2 năm, cô bất ngờ bị tai nạn giao thông. Chấn thương ảnh hưởng đến cột sống làm Hân yếu đi nhiều, cứ trở trời là lại đau nhức và không thể làm việc nặng. Thấy vậy Thành đành động viên vợ nghỉ việc, làm kế toán tiếng vậy nhưng khá vất vả, ngồi 1 chỗ lâu không phù hợp với cô lúc này nữa.
Cảm thấy mình đã đủ khả năng làm chủ, Thành quyết định chung vốn với 3 người bạn khác cùng mở công ty, cũng kinh doanh về lĩnh vực đất đai, nhà ở. Công việc lên như diều gặp gió, 2 vợ chồng không còn phải lo nghĩ nhiều đến cái ăn cái mặc nữa. Nhưng Hân ở nhà làm nội trợ mãi thì cũng thấy chán chường. Cô tâm sự với chồng, lúc đầu anh cứ khăng khăng không cho nhưng sau đó nghĩ sao thì lại bảo:
- Tòa nhà chỗ anh làm đang tuyển 1 người làm quản lý vệ sinh. Công việc cũng nhàn hạ, em có thích không? Anh chỉ muốn 2 vợ chồng làm gần nhau, có gì khó khăn còn đỡ đần nhau được.
- Em chẳng ngại việc gì, cứ được đi làm là tốt rồi. Nhưng em chỉ sợ người ta nói vợ sếp đi làm lao công, lại ảnh hưởng đến anh thì sao?

Ảnh minh họa
Thành cười lớn, ấp đầu vợ vào ngực mình bảo:
- Ngốc ạ, việc gì mà chẳng là việc, cũng là lao động và kiếm tiền cả. Anh chẳng quan tâm, em thích anh sẽ bảo với người ta.
Thế là Hân đi làm lao công thật. Được ra ngoài, gặp chị em nói chuyện vui vẻ, cô thấy cuộc sống tươi mới hơn hẳn. Thấy vợ như thế Thành cũng mừng.
Hàng ngày anh vẫn đưa vợ đi làm cùng xe với mình. 2 người sẽ chia tay nhau ở hầm gửi xe, việc ai người nấy làm rồi giờ nghỉ trưa Thành sẽ xuống tìm vợ đưa cô đi ăn. 2 người cứ quấn lấy nhau như thế làm ai trông thấy cũng phải xuýt xoa, ganh tị.
Yến mới được nhận vào làm thư ký cho công ty của Thành, cũng nghe phong thanh tụi đồng nghiệp nói lại chuyện vợ chồng anh rất hạnh phúc.
Bản thân Yến cũng tiếp xúc không thiếu gì đàn ông, trẻ có, già có, từ chỗ chưa lập gia đình đến trải qua mấy đời vợ đều đủ cả... Thế nên cô tự cho mình khả năng vô cùng am hiểu tâm lý của họ. Cô cười khẩy, nghĩ bụng:
- Đàn ông chẳng có ai là không ham của lạ, chẳng qua là chưa đến lúc thôi.
Làm việc với 4 vị sếp nhưng chẳng hiểu sao Yến chỉ ưng mỗi Thành, trong khi có 2 người khác vẫn chưa vợ con gì. Yến thấy anh phong độ, bảnh bao, trông lúc nào cũng toát ra vẻ chín chắn, chững chạc. 3 sếp còn lại thì không đẹp trai cũng hơi bỗ bã, không thấp thì cũng bép ục ịch. Đôi lúc cô cảm tưởng cả công ty này ai rồi cũng có chung cảm giác như mình. Hình như mọi người chỉ thấy tin cẩn và yêu quý có mỗi Thành. Yến cười, càng như thế cô càng tự đắc, chắc ăn với khả năng "chọn zai" của mình.
Vốn là người hiếu thắng, mà thực chất là cô cũng chưa bao giờ thua cuộc trước 1 ngưỡng cửa ái tình nào nên Yến tự đưa ra mục tiêu sẽ giành lại bằng được Thành. Yến thấy quãng thời gian mình chơi bời trăng gió thế là đủ rồi. Đã đến lúc cô cần tìm cho mình 1 mái ấm, yên vị làm 1 người vợ đảm đang, 1 người mẹ hiền. Và lúc này, chỉ có Thành mới cho cô cảm giác mình muốn được hi sinh, cung phụng.
Yến tranh thủ cơ hội nhiều lần nói bóng gió tình ý của mình nhưng Thành thì cứ tỉnh queo. Cô tặc lưỡi:
- Thích người ta bỏ xừ còn cứ giả bộ.
Lần ấy, Yến chủ động pha cho Thành 1 ly cafe. Cô mang vào đặt trước mặt anh nhưng vẫn cố tình đứng đó thật lâu. Thành vẫn mải miết xem đống giấy tờ, Yến sốt ruột. Cô đẩy cái cửa khép lại rồi tiến đến vòng tay qua ôm lấy cổ Thành từ phía sau.
- Trưa nay tụi mình đi ăn nhé anh!
Thành giật mình, bối rối bảo:
- À anh... anh hẹn vợ đi ăn rồi.
Yến cố tình thơm nhẹ vào tai anh, thủ thỉ:
- Cô vợ làm lao công của sếp ấy hả? Kệ đi, em giúp anh đổi gió.
Thành run quá, anh vốn chẳng ưa gì Yến nên toàn tìm cách trốn tránh những cái nhìn đầy tình tứ hoặc vài ba cử chỉ động chạm ve vãn của cô. Đã mấy lần Thành định đề bạt cho Yến nghỉ nhưng vì chưa tìm ra lý do chính đáng nên lại phải mặc kệ. Anh cố gỡ tay Yến ra khỏi người mình, cô lại càng cố tình ghì chặt. Thành chưa biết làm sao thì may mắn có người gõ cửa. Anh vùng mạnh Yến ra bảo:
- Cô ra đi!
Yến cứ tưởng mình chơi cái chiêu gạ tình thẳng tưng như thế Thành sẽ đổ rụp ngay. Nhưng ngờ đâu anh cũng cứng rắn thật, không giống như những người đàn ông khác, chỉ cần Yến nói 1 câu, hôn 1 cái thì có thương vợ tới đâu cũng sẽ vòng tay lại mà ôm ấp, hôn hít, rồi không sớm thì muộn cũng sẽ nằm trọn trong vòng tay cô. Ngược lại, Thành còn tỏ ra khinh khỉnh, động tí là cáu kỉnh, gắt gỏng hoặc không thì lạnh lùng chẳng buồn đáp lại lời mình.
Lần đầu tiên nếm mùi thua cuộc, Yến thấy bứt rứt đến mất ăn mất ngủ. Cô nghĩ mãi mà không ra lý do gì mình lại lép vếHân trước Thành. Nghĩ đi nghĩ lại Yến quyết định tìm gặp vợ anh, cố giật Thành không được thì phải để anh tự tìm đến với mình vậy!
Yến liền tìm đến chỗ Hân. Vừa thấy vợ sếp bước ra, cô ngao ngán bảo:
- Tưởng gì, trông như thế này nên anh Thành chán là phải.
Hân ngớ người, còn chưa biết nói sao Yến đã cười ré lên:
- Chị thử nghĩ mà xem, sếp mà có vợ làm lao công, ai chịu cho nổi. Chẳng trách lúc ở cạnh tôi, anh Thành lại mãnh liệt, cuồng nhiệt như vậy.
Hân cứng lưỡi, cảm thấy nghẹn ứ. Cô lao đến xô Yến rồi quát:
- Đồ khốn, mày muốn gì?
- Chị hãy buông anh ấy ra đi. Anh ấy nói yêu tôi hơn chị, vì thế anh ấy phải là của tôi.
Yến dõng dạc bảo. Hân như bị ai đó rút mất linh hồn, cô hóa đá.
- Đừng có hòng!
Nói đoạn Hân hùng hổ lao tới định đánh Yến. Cô thấy tức quá, chỉ muốn đập kẻ khốn kia 1 trận túi bụi cho hả giận. Yến vùng vằng xô Hân ra thật mạnh khiến cô loạng choạng rồi ngã ngửa ra đất. Hân đau điếng, mếu máo nói không ra hơi.
Cùng lúc ấy thì Thành tìm tới. Anh đã gọi cho vợ nhiều cuộc, định kêu cô lên sảnh cùng mình đi ăn trưa nhưng mãi chẳng thấy bốc máy. Anh lo nên quyết định xuống tầng hầm gọi vợ. Bất ngờ thấy Hân đang nằm dưới đất, anh vội vàng bổ nhào tới đỡ vợ dậy.
- Hân ơi, em làm sao vậy?
Hân lừ mắt nhìn chồng, vùng vằng không nói câu gì. Thành ngoái đầu lại, sửng sốt khi thấy Yến cũng đang tái mặt nhìn mình.
- Cô... làm gì ở đây?
Yến lắp bắp chẳng biết nói sao, Hân vùng tay chồng ra khỏi người mình, uất ức bảo:
- Người ta đến đòi tôi nhường chồng đó.
Thành điếng người, anh không thể ngờ được Yến lại bày ra cái trò này. Anh hồi hộp quá, thấy vợ nhìn mình sắc lẹm mà rụng rời tay chân. Thành hít 1 hơi thật sâu, đứng dậy tiến lại chỗ Yến kéo tay cô ấy đến gần vợ.
- Cô giải thích đi, thế này là thế nào?
Yến vùng tay anh ra, ấm ức bảo:
- Chị ta có gì mà anh cứ mãi mù quáng như vậy chứ?
Thành tức chí chỉ muốn táng cho cô 1 trận nhưng rồi cố dịu giọng bảo:
- Em đừng khiến mình đáng thương cô gái ạ.
Cả Yến và Hân đều nhìn Thành kinh ngạc. Anh thở dài bảo:
- Em thấy mình xinh đẹp, giỏi giang, ok. Nhưng có lẽ em chưa biết điều này, nhan sắc có thể thay đổi theo thời gian nhưng tính cách mới làm nên một con người. Anh yêu vợ anh, như thế đã được chưa?
Thành quay sang âu sầu nhìn vợ, trao gửi 1 điều gì đó qua ánh mắt. Hân vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng thấy có vài chị em lao công đang bước xuống, ngại người ta biết chuyện gia đình mình nên cũng nuốt nghẹn lẽo đẽo bước theo chồng.
Yến cười khẩy:
- Nực cười, cô ta chỉ làm lao công, có gì mà hay ho chứ. Lũ nhặt rác mạt hạng, chết hết đi!
Vừa nói, cô vừa đạp đổ mấy cái chổi lau nhà quanh đó. Thấy vậy, mấy chị lao công hùng hổ lao tới.
- Tẩn cho con đ.ĩ này 1 trận đi mấy chị em.
Yến vội vã bỏ chạy, chẳng may trượt chân ngã gãy cả gót giầy. 1 bên đầu gối bị trầy xước, còn cái váy trắng thì vấy đầy nước bẩn. Cô muối mặt tháo giầy ra lủi nhanh vào thang máy. Yến không ngờ rằng mình lại thua thảm bại dưới tay cô vợ làm lao công của sếp thế này...
Hân hả dạ lắm, thấy Yến như thế thì bật cười. Nhưng vừa chạm mặt chồng thì cô cau mày lại. Tối đó, Hân quyết định sẽ về nhà nói rõ ràng mọi chuyện với anh.
St