Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bồ anh gọi nhắn mai chở cô ấy đi làm

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 20/09/2017
Bồ anh gọi nhắn mai chở cô ấy đi làm

​Những năm đầu yêu đương của vợ chồng chị nồng nàn như bao cặp đôi khác. Cũng cùng nhau vượt mọi khó khăn, lương hàng th.á.n.g góp vào cùng nhau xây dựng gia đình. Chuyện đó không có gì đặc biệt.

App hoa anh đào

Chị sinh con sau khi bố chồng chị mất, anh gửi mẹ con chị cho ông bà ngoại chăm để về chăm bà nội. Từ đó anh không góp lương hàng th.á.n.g cùng chị nữa mà cầm chi tiêu riêng, chị tự nuôi mình và 2 con, đôi khi phải dựa dẫm vào ông bà ngoại. Mỗi ngày anh qua thăm con được 1,2 tiếng buổi tối rồi vội vàng về với mẹ anh, có hôm anh không qua, năm thì mười họa anh ngủ lại trông con với vợ thì càu nhàu suốt đêm khiến chị cả đêm không chợp mắt. Chị nghỉ đẻ hết 5 th.á.n.g rồi đi làm, công ty chị ở xa nên chị đi từ sáng sớm đến tối mới về, bà ngoại thành mẹ của 2 đứa trẻ, anh không 1 ngày nào phải chăm con ốm.

Một phần vì không ở cùng nhau, một phần vì chị không quan tâm đến anh (lời của anh) nên anh có bồ. Chuyện này khi các con được 2 tuổi, anh chị xây nhà (bằng tiền tiết kiệm được lúc chưa có con), gia đình đoàn tụ chị mới biết. Chị ngậm ngùi coi như lỗi của mình, hết lòng chăm con chăm chồng để giữ chân anh. Hạnh phúc dần dần trở lại với gia đình chị, ngôi nhà ngập tràn tiếng cười, 2 cô con gái càng lớn càng đáng yêu, nhiều người ghen tị với hạnh phúc của gia đình chị. Một ngày chị dọn dẹp nhà cửa, chị bắt gặp trong ngăn kéo bàn làm việc của anh 1 tờ hóa đơn mua nữ trang, chị vui lắm vì chị nghĩ anh mua quà tặng chị nhân ngày sinh nhật sắp tới của chị. Ngày sinh nhật trôi qua, món quà không đến tay chị. Chị nhận ra rằng hạnh phúc của chị bấy lâu nay không trọn vẹn, chị vẫn đang chia sẻ anh cùng với người đàn bà khác.

Ảnh minh họa

Chị đem chuyện đó ra hỏi anh, anh không chối cãi cũng không thừa nhận chuyện mình có bồ, anh chỉ bảo "tôi tầm thường thế đấy, chia tay đi, chia con đi, tôi tự chăm con được". Chuyện chưa yên, anh chuyển công tác xa nhà. Chị gạt nước mắt hy vọng anh đi xa thì mối q.u.a.n h.ệ kia cũng chấm dứt. Chị lại hết lòng chuẩn bị mọi thứ để anh yên tâm đi xa. Anh đi được 1 th.á.n.g thì chị báo tin có bầu, anh mừng vui bảo chị giữ lại để đẻ, chị còn mừng hơn anh vì chị linh cảm chắc chắn rằng đó sẽ là 1 cậu con trai. Ngày chị báo tin siêu âm nhìn thấy con trai rồi, anh bảo sẽ thu xếp về. Chị bầu được 6 th.á.n.g thì anh về và ở nhà luôn không đi nữa.

Anh đón ku tí chào đời với ánh mắt không thể rạng ngời hơn được nữa. Anh vui vẻ chăm sóc vợ con, gia đình anh chị một lần nữa lại ngập tràn hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc dần dần bị cơm áo gạo tiền làm cho mờ đi. Anh ở nhà tìm việc mới nhưng chạy khắp nơi không đâu nhận. Anh là dân trí thức, làm quản lý quen rồi, thất nghiệp đúng lúc kinh tế suy thoái nên không tìm được việc làm như ý, cao thì anh không với tới thấp thì không chịu làm vì anh thấy không xứng tầm với anh. Anh đâu có biết chị còn mong anh có việc làm hơn cả anh. Chuyện kinh tế chỉ là một phần, quan trọng hơn cả là chị muốn giải tỏa tâm lý cho anh. Chị một mình nuôi gia đình không kêu ca 1 lời, càng nhẹ nhàng, cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói với anh. Anh cho người ta thuê mảnh đất bố mẹ cho nên cũng có đồng ra đồng vào để chi tiêu thoải mái không phải ngửa tay xin vợ, nhưng cũng không đưa cho vợ đồng nào để nuôi con.

Chị cũng không bắt anh phải đưa tiền vì cũng muốn anh ra ngoài gặp bạn bè có chút sĩ diện. Anh trong hoàn cảnh bế tắc nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, vợ không nói thì bảo vợ khinh thường, vợ nói thì bảo hỗn láo, con quên không chào thì chửi con ngu, gần như không giúp vợ việc gì ngoài việc đưa đón con, nấu hộ vợ bữa cơm thì bảo "tao không phải osin của chúng mày". Chị do không chi trả được nên không thuê giúp việc, mọi việc trong nhà đều đến tay chị, ngoài 12 tiếng đi làm, chị chỉ còn 12 tiếng để làm việc nhà, chăm con, dạy con học bài và ngủ với chồng. Hàng ngày đi làm về, dựng cái xe vào chỗ là chị lao vào nấu nướng, cho con ăn uống, dọn dẹp xong chị quay ra tắm gội cho con rồi vừa dạy 2 con gái học bài vừa chơi với thằng ku. Các con đi ngủ rồi chị mới tắm gội cho mình, chuẩn bị quần áo cho sáng hôm sau của cả nhà. Đêm nào chị cũng ước 1 điều duy nhất là được nằm ôm con ngủ 1 giấc đến sáng, nhưng rồi chị lại động viên bản thân vào nằm cùng anh, hỏi han trò chuyện với anh để anh đỡ mặc cảm, để rồi 5 giờ sáng hôm sau lại dậy tranh thủ lau nhà trước khi gọi các con dậy đi học.

Mẹ anh ốm, chị sang mời bà về ở cùng để anh đỡ phải vất vả chạy đi chạy lại hai nơi. Bà về, nhà chị vô hình bị chia thành 2 phe, anh và mẹ anh; chị và các con. Anh xét nét mẹ con chị trong từng hành vi, lời nói với bà, không khí trong nhà căng thẳng, các con sợ sệt không dám gần bà và bố, bố thấy con gần gũi bà thì chửi con không tiếc lời... Dường như chị càng cố gắng hàn gắn thì chỗ vỡ lại càng vỡ to hơn. Chị bất lực, hoang mang không biết phải làm như thế nào....

Con trai chuẩn bị vào lớp 1 thì anh xin được việc làm (nhưng anh vẫn bảo làm tạm chỗ nhỏ này để tìm cơ hội lên chỗ to hơn), chị mừng rơi nước mắt vì thấy niềm vui trở lại trong mắt anh. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, chị một lần nữa lại phát hiện ra anh có bồ. Chị nói chuyện với anh thì anh bảo tại chị không quan tâm anh, không quan tâm mẹ anh, không biết dạy con, chị đi làm có niềm vui ở chỗ làm, vì thế anh phải tìm niềm vui chỗ khác. Một lần nữa, anh ngoại tình là lỗi tại chị. Chị cho anh quyền quyết định chia tay hay ở lại. Anh suy nghĩ rồi nói muốn xây chứ không muốn phá. Chị thu vén chi tiêu, mượn người giúp việc nhà buổi tối để có nhiều thời gian dành cho anh hơn. Anh nói là anh sẽ chấm dứt mối q.u.a.n h.ệ kia, chị tin anh. Anh đi làm được mấy th.á.n.g chị bảo anh chia sẻ gánh nặng kinh tế với chị, anh bảo anh sẽ thu xếp???? Không khí gia đình được cải thiện đôi chút, thỉnh thoảng anh đưa mẹ con chị đi chơi, các con dần dần gần gũi bố hơn. Chị thấy nhẹ lòng, yên tâm với tương lai của gia đình. Cho đến một tối anh vội đi đón con để quên điện thoại ở nhà, chị thấy có người gọi thì nghe máy hộ anh, chưa kịp nói "alo" thì đầu kia đã nói "mình ơi em nhớ mình, vừa xa nhau được vài giờ mà em cứ thấy buồn thôi, mai mình chở em đi làm được không... " Tim chị ngừng đập trong vài giây, may mà nhờ thằng bé nó cứ ríu rít nói chuyện với chị mà chị tỉnh ra, nuốt nước mắt vào trong. Anh về, chị chỉ bảo "bạn gái anh gọi, nhắn mai chở cô ấy đi làm". Sáng hôm sau chị gửi cho anh tin nhắn "thôi anh nhé, không cần phải day dứt vì em và con nữa, em buông tay rồi". Anh trả lời luôn "ok, thôi đi em ạ". Chị nhắn thêm "em không quan tâm anh làm gì đi đâu, chỉ cần anh góp tiền cùng em nuôi con". Anh không trả lời tin nhắn đó của chị và từ hôm ấy cũng không nói gì về chuyện tiền nuôi con. Chị tự nhủ...bao nhiêu năm mình nuôi con một mình có sao đâu, chỉ cần anh ta để yên cho mình nuôi các con là ổn.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep