Anh làm Giám đốc của 1 công ty Thương mại còn tôi trước đây là Thư ký của anh. Từ ngày sinh con xong, anh bắt tôi nghỉ việc ở nhà để tiện chăm sóc gia đình. Lúc đầu tôi chẳng đồng ý nhưng sau cái lần con bị viêm phổi phải nằm viện lâu ngày, tôi cũng đành nghỉ thật vì thương thằng bé cứ hơi tí lại ốm đau.
Trước đây người tôi yêu không phải là anh. Tôi yêu Thiện – 1 người đàn ông hiền lành, phúc hậu, làm kỹ sư công trình. Chúng tôi đã định sẽ làm đám cưới nhưng thật không ngờ điều tồi tệ ấy lại xảy ra.
Tôi được xem là 1 người có nhan sắc nên được Quân để ý. Lúc mới về làm cho công ty anh, tôi đã nhiều lần nghe người ta bảo Quân rất đa tình, anh từng cùng lúc trải qua nhiều mối tình với các cô gái, nhưng chỉ được 1 thời gian rồi bỏ. Biết vậy nên trước mặt Quân tôi vẫn luôn giữ khoảng cách.
Lần ấy, anh sai tôi đi pha café cho mình. Lúc tôi mới bưng vào để trước mặt, Quân đã nắm chặt lấy tay đưa lên miệng mình hôn hít. Tôi bối rối giằng tay lại thì anh bảo:

Ảnh minh họa
- Em sao thế, không thích anh à?
Tôi run rẩy xin phép rời đi, Quân liền vòng tay ôm qua eo tôi kéo vào người mình.
- Anh yêu em!
Tôi cố sức vùng Quân ra thật mạnh rồi bỏ chạy.
Hôm sau, tôi quyết định nghỉ việc. Quân đón tờ đơn của tôi cười khẩy. 1 lúc sau anh mới bảo:
- Ok, anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng tối nay đi ăn để chia tay chứ?
Tôi hơi ngại ngần, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết từ chối thế nào nên cũng đồng ý. Tôi đã cố tình không gọi rượu để giữ cho mình được bình tĩnh. Thế mà chẳng hiểu sao mới chỉ uống ly nước được chốc lát, tôi đã cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng, điên đảo.
Lúc tỉnh dậy, tôi thất kinh thấy mình trần như nhộng, ngay bên cạnh là Quân đang nằm ngủ ngon lành!
- Đồ khốn, anh dám lừa tôi?
Quân đỡ lấy cánh tay tôi đang hùng hổ xông tới đánh mình bảo:
- Bình tĩnh lại đi, anh yêu em thật lòng. Chúng mình sẽ làm đám cưới. Anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi!
Ngay trong hôm ấy anh đã rục rịch điện thoại về nhà xin hỏi cưới tôi. Anh trần tình bảo yêu tôi nhưng vì không được tôi đáp lại nên mới phải làm như vậy. Tôi không chấp nhận. Nhưng cuộc điện thoại chì chiết của Thiên đã khiến tôi uất hận. Tôi buộc lòng phải theo Quân về làm vợ, vốn là để trả thù tình.
Tôi mau chóng sinh cho anh được 1 đứa con trai. Thú thật là Quân đối với tôi rất tốt, đến cả bản thân tôi cũng không hiểu sao anh lại nhiệt tình với mình như vậy. Nhưng tôi tuyệt nhiên chẳng có cảm xúc gì khi ở cạnh anh. Cảm giác bị lừa gạt, bị chiếm hữu, bị cưỡng đoạt luôn hiển hiện trong tâm trí khiến tôi không thể mở lòng mà đón nhận Quân được.
Đối với tôi, chồng là 1 kẻ rất tồi tệ!
- Em thật quá đáng. Cô nào thấy anh cũng hết lòng cung phụng, tại sao em lại không?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình thản bảo:
- Tôi không yêu anh.
Quân buồn, đôi mắt khẽ liếc sang hướng khác rồi quay sang long lanh nhìn tôi:
- Không đời nào!
Nói rồi anh lại lao vợ. Tôi chỉ biết cay đắng chịu đựng và lần nào cũng khóc.
Có lẽ những cử chỉ lạnh lùng, xa cách của tôi đã khiến Quân có khát khao được khám phá để rồi ngộ nhận đó là yêu. Tôi nghĩ vậy vì đôi khi thấy anh nhận định về mối quan hệ vợ chồng thật quá đơn giản.
Anh vẫn quan tâm, chiều chuộng, nhưng tôi biết, ra ngoài Quân vẫn chẳng chừa cái thói trăng hoa. Tôi không trách chồng, vì bản thân chẳng có gì quyến luyến với anh cả.
Quân thấy tôi mặc kệ mình như vậy lại tỏ ra khó chịu. Anh cố tình bày ra câu chuyện ngoại tình ra trước mặt vợ để chọc cho tôi ghen tuông.
Thú thật là những khi đó tôi chỉ thấy cay đắng, xót xa vô cùng!
1 ngày, anh giơ ra trước mặt tôi tờ đơn li dị, vẻ bất cần bảo:
- Ký rồi đi đi!
Tôi nở 1 nụ cười khô khốc, đón lấy tờ giấy bình tĩnh bảo:
- Cảm ơn đã giải thoát cho tôi!
Tôi quay mặt đi, chẳng hiểu sao khi ấy lại khóc, cảm giác hụt hẫng, chơi vơi giống hệt như cái lần Thiên cự tuyệt với mình.
Tôi nhìn mình trong gương, thắc mắc:
- Mình đâu có yêu Quân, sao lại thấy đau vì đã bị anh ấy từ bỏ?
Mãi sau này tôi mới hiểu, cái đau ấy là vì thương xót chính số phận của mình.
Tôi không có gì trong tay nên quyền nuôi đứa trẻ thuộc về anh. Quân rất hiếu thắng, và càng với tôi thì càng muốn chứng tỏ mình đúng. Anh 1 mực không chùn lòng trước lời van vỉ của tôi.
Anh biết tôi cần con, nên càng không buông tha thằng bé!
Tôi đang ngồi bó gối buồn rầu thì bất chợt nhận được 1 cuộc điện thoại. Tôi nhận ngay ra Hân - cô nhân tình bé bỏng của chồng tôi trước đây.
- Cô gặp tôi có chuyện gì?
Tôi lạnh lùng nhìn Hân hỏi. Cô ấy lúng túng 1 lúc mới bảo:
- Tôi muốn giúp chị.
- Giúp tôi sao? - Tôi cười nhạt bảo - Anh ta sai cô tới đây để chọc giận tôi tiếp à?
- Chúng tôi chia tay rồi.
Tôi không mấy bất ngờ khi nghe Hân nói câu đó. Nhưng cảm giác lúc ấy vẫn có chút xót xa cho Hân, có lẽ xuất phát từ việc chúng tôi đều là những nạn nhân trong trò chơi tình ái của anh.
- Tôi nghĩ chị cần cái này.
Hân vừa nói vừa trao vào tay tôi 1 túi đen. Tôi bối rối nhận lấy. Cô ấy đứng dậy bảo:
- Tôi thương chị cũng như thương mình. Chúng ta đều là đàn bà, đừng dễ dàng ngã gục trước những trò đùa của bọn đàn ông. Hãy mang chúng mà đổi lấy đứa con của mình. Thằng bé ở với chị sẽ tốt hơn.
Tôi mở cái túi ra, bất ngờ trông thấy 1 loạt hình ảnh ngoại tình của Quân với các cô gái khác kèm theo vô số giấy tờ nợ nần của anh trong thời gian đó.
Tôi không biết lúc ấy mình đã nghĩ gì, nước mắt cứ thi nhau chảy ra. Tôi nhìn bóng Hân khuất dần rồi mới choàng tỉnh. Ngay lập tức tôi cầm cái túi đó đến tòa án, trong lòng ngập tràn hi vọng sẽ có ngày được đón con trở về.
St