Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bỏ nhau thì bỏ, nhưng em cứ cởi áo ra đi, anh ôm một đêm là hết sốt ngay thôi...

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 19/01/2018
Bỏ nhau thì bỏ, nhưng em cứ cởi áo ra đi, anh ôm một đêm là hết sốt ngay thôi...

Hai vợ chồng Nga kết hôn sau hơn 1 năm yêu nhau. Đến giờ vợ chồng cô đã có một bé trai 6 tuổi. Nga yêu tổ ấm của mình biết bao nhiêu, làm việc xong chỉ muốn phi thật nhanh về nhà để nấu những món ăn ngon cho chồng con. Mọi việc trong nhà 1 tay cô làm hết chẳng bao giờ kêu than dù đôi lúc mệt rã rời.

App hoa anh đào

Nhiều lúc Cường cũng hỏi vợ:

- Có muốn anh giúp gì không?

- Không cần đâu, em tự làm được, anh có biết làm gì đâu mà.

Thế đó, Nga luôn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho hai người đàn ông của đời mình. Nhưng có lẽ chính vì Nga đã quá đảm đang, thành ra chồng cô lại nhàn hạ thành quen. Lâu lắm rồi anh chẳng bao giờ mó tay vào việc gì giúp vợ hết, quần áo thay xong vứt 1 đống, anh mặc định trong đầu mọi việc đã có vợ phục vụ rồi việc gì phải làm nữa.

Cuối tuần, Cường tụ tập bạn bè vui chơi xong rồi lăn ra ngủ để mình Nga thu dọn bãi chiến trường. Chồng nhức đầu sổ mũi vợ lo lắng chạy đi mua thuốc, còn cô có ốm vật ra chồng cũng chẳng biết.

Ảnh minh họa

Mấy năm đầu còn chịu nổi nhưng càng lâu Nga càng thấy mệt mỏi và chán cái kiểu vô tư, vô tâm của chồng. Càng lúc cô càng thấy cả hai chẳng có điểm nào hòa hợp cả, cô cố hàn gắn thì Cường lại nghĩ vợ cần mình và không thể sống thiếu anh. Nga buồn rất nhiều, hai người cũng cãi vã nhau thường xuyên, càng ngày mâu thuẫn càng lớn, không thể giải quyết được.

Mọi chuyện vỡ ra khi 1 ngày Nga phát hiện ra Cường dây dưa với một cô bé sinh viên. Máu ghen của Nga nổi lên, nhưng cô vẫn âm thầm theo dõi chồng.

Hôm đó, Nga lén đi theo thì đúng là họ dắt nhau vào nhà nghỉ. Cô dựng luôn xe và lao vào đánh ghen một trận tơi bời. Cô bé kia sợ quá chỉ biết ôm đầu thút thít khóc:

- Sao anh lại nói dối em, sao anh bảo anh chưa có vợ.

Đến đây thì Nga thấy bủn rủn cả chân tay, hoá ra vấn đề là ở chồng mình, cô hét lên:

- Tại sao anh lại khốn nạn thế?

- Anh chán em lắm rồi, em suốt ngày cằn nhằn nên anh mới vậy.

Nga đau đớn vô cùng. Sau những lần cãi nhau nảy lửa, cô quyết định ly hôn. Đến lúc này thì Cường mới như sực tỉnh, anh lại quay ra ngọt nhạt để xoa dịu vợ. Nhưng Nga đã quyết rồi, lòng tự ái của cô đã bị anh làm tổn thương nhiều quá.

Can vợ mãi không được, xé đến cả mười tờ đơn thì Nga vẫn lạnh lùng in tờ khác ra. Cường nói chuyện nghiêm túc với vợ:

- Anh xin lỗi em lần cuối, nếu còn nghĩ đến nhau, nghĩ đến con thì hai đứa cùng suy xét lại bản thân. Nếu em tha thứ thì mình có thể làm lại từ đầu.

- Tôi đã quyết rồi, anh không ký thì tôi đơn phương ly hôn.

Cường điên tiết, đã nhún nhường đến vậy rồi mà vợ vẫn cứng đầu, anh cầm bút ký roẹt vào, thế là xong, vậy là cuộc hôn nhân 7 năm chấm hết. Tình yêu và mọi thứ đều không còn gì. Nga dành quyền nuôi con, cô sẽ làm mẹ đơn thân.

Đêm đó Nga nằm khóc rưng rức. Cái cảm giác sắp ly hôn quả nhiên là một điều quá khủng khiếp, cô không biết phải đón nhận nó như thế nào.

Nửa đêm thì Nga bị sốt, chân tay run lẩy bẩy vì không biết cô đã nhịn ăn từ lúc nào. Cô định xuống bếp lấy thuốc uống thì ngã ngay ở cửa. Thằng bé chạy vào, ôm mẹ thấy cô nóng bừng bừng liền khóc toáng lên.

- Mẹ ơi, mẹ sao thế?

Nó vội lấy điện thoại gọi cho bố:

“Mẹ sốt cao lắm, mẹ sắp chết rồi bố về đi.”

Nghe con nói Nga vừa thương vừa xót xa cố gắng bò lên giường, đau khổ kiệt quệ. 15 phút sau, Cường chạy về thấy con khóc nhao lên. Anh sờ trán vợ:

- Biết ngay mà có khi nào biết quan tâm bản thân đâu. Dậy đây đưa đi viện.

- Anh cút đi, tôi không khiến, đằng nào mai chẳng ly hôn rồi, cứ mặc kệ tôi.

- Yên lặng đi. Nào dậy đi viện, sốt cao thế này...

- Bảo không đi mà.

Thấy vợ kiên quyết cố thủ trên giường, anh liền xuống tủ lấy thuốc hạ sốt lên.

- Không đi thì uống thuốc vào.

- Không uống.

- Ơ, không uống thuốc chết thì ai nuôi con. Không phải nằng nặc đòi nuôi con đấy à.

Nước mắt giàn giụa vì tủi thân, Nga vừa khóc vừa uống thuốc.

- Sao mà phải khóc, lúc trước còn mạnh mẽ lắm cơ mà.

- Anh thử nghĩ xem, mấy năm rồi anh mới lấy thuốc cho tôi uống?

- Ừ, thì cũng... từ hồi thằng Tít được 1 tuổi.

Giờ con của hai người đã 6 tuổi rồi, Nga cười nhạt:

- Nghĩa là đã suốt 5 năm qua anh chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của tôi. Vậy thì tôi còn cần anh làm gì nữa.

Nga nói trong nước mắt, Cường im lặng không nói gì cứ ôm cứng vợ trong tay. Anh thấy trong mũi mình cay cay. Nga mệt lả thiếp đi, nửa đêm thấy chồng ôm chặt mình ngủ, cô khẽ cựa mình đẩy ra thì anh giật mình, ôm cô chặt hơn:

- Em sao thế, lại đau à?

- Không.

- Em ổn rồi chứ? Anh thấy em hạ sốt nên không đưa đi viện nữa.

Tự dưng nước mắt Nga giàn giụa, Cường cúi xuống hôn khẽ vào mắt cô, cả hai bỗng dưng lại dịu dàng với nhau đến lạ. Nga khẽ đẩy chồng ra:

- Đừng động vào người em nữa, mai ly hôn rồi mà.

- Vớ vẩn, em thử xem sống thiếu anh được một đêm không mà đòi.

- Buông em ra đi, vẫn còn đang sốt đây này.

- Không buông, cởi áo ra, anh ôm là hết sốt ngay thôi mà.

Vừa nói anh vừa cúi xuống hôn vợ ngấu nghiến, chỉ một loáng, áo quần hai người đã rơi hết xuống giường, tan biến cả cơn sốt...

Thế rồi, Nga lại mềm nhũn trong cánh tay rắn chắc của chồng. Phụ nữ luôn vậy, dễ mềm lòng, dễ tha thứ, dù cho trái tim có chất chứa đầy những tổn thương.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep