Tôi, một cô gái có học thức, có một công việc tạm gọi là ổn định, không xinh đẹp và chỉ cao 1m45; yêu anh – một thạc sĩ Luật là niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ.
Chuyện tình của chúng tôi từ lúc bắt đầu đã chẳng được bình yên như những cặp đôi khác. Bố mẹ anh không thích tôi, họ chê tôi kém xinh và thấp bé. Gia đình tôi lại chê anh không “môn đăng hộ đối” khi nhà anh ở quê nghèo, nhà tôi lại ở trên thành phố sầm uất.
Ngày còn yêu nhau, trong mắt tôi Minh là người tuyệt vời và ấm áp nhất. Anh chủ động quan tâm tôi từng ly từng tý; anh biết nói những lời ngọt ngào khiến trái tim tôi không khỏi loạn nhịp. Tôi như con thiêu thân lao vào anh mặc mọi cấm cản từ gia đình. Anh không giấu tôi điều gì, kể cả chuyện từng có mối tình 4 năm thời trung học, sau đó cô ấy đi du học, 2 người chia tay.
Tôi cứ tưởng tình yêu trung học chỉ là tình cảm học sinh thoáng qua, cho đến ngày bạn gái cũ anh quay về, 2 người nhiều lần gặp gỡ. Những tin nhắn với tôi cũng nhạt dần, thời gian gặp nhau ít đi khi anh luôn kêu bận, tăng ca.
Tôi biết tâm trí anh giờ không còn nằm ở đây nữa. Tôi yêu anh nhưng không phải mẫu người vì tình yêu mà bi lụy. Tôi quyết định chia tay, nhưng lời chưa kịp nói thì tôi lại mang bầu.

Ảnh minh họa
Minh đồng ý lấy tôi. Nhưng từ lúc cưới anh đều rất lạnh nhạt, dù vẫn chăm sóc nhưng lại chẳng nói một câu nào với tô, như kiểu tất cả chỉ là nghĩa vụ. Tôi nuốt nước mắt lại vì con. Tôi nghĩ chỉ cần tôi ở bên anh, yêu thương anh, khi anh nhìn thấy con ra đời thì trái tim anh cũng sẽ trở về bên tôi lần nữa.
Đêm nọ, thấy điện thoại Minh sáng, tôi với lấy muốn tắt sáng để ngủ thì thấy tin nhắn từ số lạ, “em nhớ anh”. Tôi như phát điên kiểm tra tất cả các cuộc gọi, tin nhắn thì thấy một bức hình Minh ôm hôn người yêu cũ nằm sâu trong tệp ảnh. Thì ra 2 người đó vụng trộm sau lưng tôi! Thì ra đó là lý do anh về muộn mỗi ngày!
Tôi không đợi được đến sáng, tôi giận dữ lôi minh dậy tra khảo về bức ảnh, về tin nhắn. Không ngờ, Minh cũng nổi cáu với tôi, giằng lấy cái điện thoại và quay lưng ngủ tiếp. Khi tôi bất lực khóc lớn thì Minh cũng bật dậy lao vào tát tôi rồi bỏ đi khỏi nhà.
Bố mẹ Minh tuy không thích tôi nhưng không ủng hộ việc con trai ngoại tình. Mẹ Minh cấm anh qua lại với người cũ bằng không sẽ tìm đến tận nơi cô ta ở để nói ra tất cả.
Từ ngày ấy, mỗi lần say khướt về nhà, Minh lại chửi mắng, vì tôi khiến 2 người không thể ở bên nhau, vì tôi mà anh ta không biết tình yêu là gì, kèm với đó là những trận đòn không thương tiếc vào mặt, vào đầu.
Tôi muốn ra đi nhưng bố chồng nói tôi không được đi vì không muốn làm mất thể diện. Tôi tâm sự với mẹ chồng, bảo muốn cứu vãn hôn nhân nên sẽ ra ngoài sống một thời gian để chồng suy nghĩ lại nhưng bà tuyên bố đã đi sẽ không bao giờ quay lại được. Giờ cuộc sống của tôi rất bế tắc.
Tôi sợ nếu tôi còn ở lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi sợ mất con, tôi sợ sẽ khổ cả đời. Tôi quyết định phải ra đi dù thế nào. Yêu hay hận rồi cũng bị thời gian xóa nhòa, tôi còn cần vương vấn điều gì?
Nghĩ thế nhưng tôi không thể để cho kẻ thứ 3 đẩy tôi vào vũng lầy được thỏa mãn. Tôi hẹn gặp bạn gái cũ của Minh - Bích - tại một quán cafe gần nhà. Cô ta nhanh chóng đồng ý.
Không phải nói, Bích rất xinh đẹp. Cô ta nhàn nhã kể về những lần hẹn hò lãng mạn của 2 người, những sở thích, thói quen của chồng tôi mà cô ta đã thuộc nằm lòng như một hồng nhan tri kỉ chính hiệu. Cô ta bảo chồng tôi đã thề non hẹn biển với cô ta ra sao, phàn nàn rằng chán tôi như thế nào.
Từ đầu đến cuối tôi chỉ cười, cô ta thấy vậy vội vàng hỏi tôi còn đợi gì mà không ly hôn.
Tôi cười khẩy: "Em đi mà bảo chồng chị ý, chứ nói với chị có ích gì. Anh ấy tự mình nói li dị thì chị sẵn sàng đồng ý ngay. Chị đâu có giữ, thậm chí còn sẵn sàng nhường luôn. Chỉ sợ anh ấy vui chơi qua đường với em chứ không có ý định gì thôi!".
Dù có tổn thương trong chuyện tình này thế nào tôi cũng nhất định không để cô ta biết tôi đau khổ, để cô ta được thỏa mãn.
"Nhưng mà em ạ, chị có thể chung đồ chứ không bao giờ chung chồng. Bãi nước bọt chị sắp nhổ đi đây, em chuẩn bị liếm lại nhé", tôi đi rời khỏi quán để lại cô ta ngồi đó tức tối.
Ngay trong ngày, tôi dọn sạch hành lý về nhà bố mẹ đẻ dù bố mẹ chồng can ngăn thế nào. Hàng xóm thấy tôi khuân đồ thì chỉ trỏ, dèm pha, có người còn cười nói mỉa:
"Tưởng gia đình hạnh phúc thế nào, xấu mặt quá".
Tôi về nhà được 1 tuần, bố chồng không chịu nổi đả kích của xóm làng, ông lên cơn đau tim đòi tôi về bằng được. Chồng tôi lo sợ phải sang tận nhà xin bố mẹ vợ đưa tôi về, cũng không dám thể hiện tình cảm với Bích như trước nữa. Bích cũng 5 lần 7 lượt gọi điện van xin tôi quay lại vì bị Minh thúc ép. Tôi chỉ cười khẩy bảo: "Cô đi mà làm nghĩa vụ con dâu mà cô ao ước".
Tôi dù thương bố chồng nhưng không muốn tiếp tục sống trong cảnh bị hành hạ, đánh đập. Minh ngày nào cũng sang nhà tôi ngồi đợi, luôn mồm nói xin lỗi. Tôi phải làm sao?
St