- Anh nghe mấy đứa bạn nói trên biên giới Lạng Sơn có mối làm ăn ngon lắm, mỗi tháng kiếm được trăm triệu như chơi.
- Nhưng mình mới lấy nhau, con cũng vừa sinh, em không muốn vợ chồng xa nhau...
- Biết làm sao được hả em? Sống kiểu này bao giờ mới thoát nghèo.
Mang tiếng là sống giữa thủ đô nhưng vợ chồng nhà Lan vẫn phải sống trong căn nhà cấp bốn cũ kĩ trên cái mảnh đất bé tí tẹo. Ai cũng khen Lan và Hùng chăm chỉ, làm quần quật bất kể ngày đêm, ấy thế mà tiền chẳng thấy đâu, nghèo vẫn hoàn nghèo.
Sau mấy ngày suy đi, tính lại, Lan đành đồng ý để cho chồng lên tận Lạng Sơn góp vốn cùng bạn bè buôn bán. Vật lộn với con nhỏ, cô mở quán bán hàng tạp hóa ở nhà để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Nhớ chồng lại chẳng có điều kiện mà lên thăm nên ngày nào họ cũng gọi cho nhau, tâm sự đủ chuyện để vơi đi nỗi nhớ.
.jpg)
Ảnh minh họa
Một năm đầu tiên, tháng nào Hùng cũng gửi về cho vợ 15 triệu để nuôi con và tiết kiệm một khoản. Bước sang năm thứ 2, cuộc sống bắt đầu dư giả hơn, có mấy lần Lan ngỏ ý muốn lên thăm chồng nhưng anh cứ chối đây đẩy, nào là lý do không có người trông con, nào là anh bận buôn bán, không có thời gian ở gần vợ, sợ cô buồn.
Lan tin chồng nên cứ mòn mỏi chờ tới ngày anh về để thăm hai mẹ con nhưng những cuộc điện thoại cứ thưa dần đi, chứ chưa nói đến số lần anh về thăm nhà trong năm. Nghe mọi người đồn thổi đàn ông xa vợ là dễ ngoại tình lắm nên Lan cũng đâm lo. Thấy số tiền tiết kiệm được cũng kha khá, cô nhờ bố mẹ chồng tác động để anh chuyển về nhà kinh doanh, không làm trên đó nữa.
Mất 2 tháng đầu tiên, Hùng nhất quyết không chịu về. Mãi đến khi Lan phải giả bị tai nạn, chẳng sống được bao lâu để nhờ bố mẹ chồng gọi lên thì Hùng mới vội vã trở về. Lúc tới nhà rồi thì coi như cá đã vào lồng, anh có muốn đi cũng không nổi nữa vì bố mẹ anh dọa sẽ từ mặt nếu anh không nghe theo lời họ.
Thấy chồng từ lúc về cứ thậm thụt nhắn tin, gọi điện thoại cho ai đó, lắm lúc lại như người mất hồn, Lan nghi lắm. Mấy lần cô tìm cách kiểm tra điện thoại nhưng anh lại khóa bằng dấu vân tay, lúc nào cũng giữ kè kè bên mình nên không có cơ hội.
Lan còn chưa tìm ra bằng chứng gì thì một hôm, cô vừa mới đón con ở nhà trẻ về đã bắt gặp một người phụ nữ bế theo đứa con nhỏ đứng trước cổng nhà mình để ngó nghiêng:
- Chị đến đây tìm ai?
- Tôi... tôi đến tìm anh Hùng.
- Có việc gì thì vào trong nhà rồi nói.
Thấy bộ dạng phờ phạc, mệt mỏi của người phụ nữ ấy, Lan hơi nghi ngại.
- Chị hỏi chồng tôi có chuyện gì vậy?
- Sao cơ? Anh Hùng là chồng chị ư?
- Phải rồi.
Người phụ nữ ấy ôm mặt khóc nấc lên, linh cảm có chuyện gì đó không bình thường, cô phải gặng hỏi mãi:
- Có chuyện gì, chị bình tĩnh nói cho tôi nghe?
- Sao anh Hùng nói với tôi rằng chưa có vợ? Anh ấy hứa sau đợt này về nhà sẽ quay lên để cưới tôi. Đây là con anh ấy.
Lan sững sờ, bủn rủn hết chân tay vì không ngờ điều mình lo lắng lại thành sự thực. Giây phút biết chồng mình ngoại tình thì có người phụ nào mà không ghen tuông cơ chứ. Nhưng nhìn cái bộ dạng của người ngồi đối diện, cô lại mủi lòng khi nghĩ đến việc cô ta cũng chỉ là nạn nhân bị chồng mình lừa dối:
- Cô tên là gì? Sao lại biết địa chỉ nhà tôi mà tìm về?
- Em... em tên là Hoa, em hỏi một người bạn của anh ấy, phải đi lòng vòng từ sáng tới giờ. Em thề không hề biết anh Hùng có vợ nên mới qua lại với anh ấy.
Nghe Hoa kể về hoàn cảnh của mình, mồ côi bố mẹ từ nhỏ, mới 19 tuổi nhưng lại bị Hùng lừa, Lan thấy cô ấy đáng thương hơn là đáng trách. Thấy cả mình và Hoa đều là người bị hại, cô gọi ngay cho chồng và bố mẹ anh về gấp để giải quyết chuyện.
Tất nhiên, Lan không bao giờ chấp nhận cảnh hai người vợ sống chung một nhà nhưng nếu đuổi Hoa về Lạng Sơn thì cô ấy cũng chẳng biết làm gì để kiếm sống và cũng không thể đối đầu trước những lời dị nghị của thiên hạ. Cô đồng ý cho chồng thuê một căn phòng trọ và hàng tháng gửi 3 triệu tiền nuôi con cho mẹ con Hoa, nhưng đổi lại là họ không được qua lại thân thiết. Về phần Lan, cô xin cho Hoa vào làm phục vụ cho một nhà hàng để kiếm thêm ít tiền.
Sau lần đó, thấy chồng hối lỗi, nghe lời vợ, dù giận lắm nhưng Lan cũng dần nguôi ngoai và chấp nhận thực tế. Thi thoảng rảnh rỗi, Lan cũng có ghé qua thăm mẹ con Hoa, điều mà trước nay cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Thấy cô ấy là người thật thà, hiền lành, lại chăm chỉ, Lan chẳng nỡ khinh ghét hay buông mấy câu nhục mạ, trách móc.
Bẵng đi một thời gian, mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua thì Lan nhận được cuộc điện thoại của Hoa, giọng gấp gáp:
- Chị ơi, anh ấy lại chơi trò mèo vờn chuột, lừa đứa khác rồi, mình có đi đánh ghen không? Phải dạy cho anh ấy một bài học mới được chị ạ.
Đến lúc này thì máu trong người Lan lên sùng sục, cô giận tím mặt đáp lại:
- Em nhìn thấy ở đâu? Đưa địa chỉ, chị tới ngay.
Lan đi xe một mạch tới đó, lúc cô và Hoa vừa đi tới cổng nhà nghỉ thì nhìn thấy chồng ôm eo một cô gái bước ra. Vừa nhìn thấy thế, Hùng liền định bỏ chạy nhưng bị vợ đón đầu:
- Anh định đi đâu hả? Tưởng anh chừa rồi, vậy mà vẫn chứng nào tật đấy, gan to thật.
- Anh... anh... về nhà mình nói chuyện có được không?
Lan nhìn vào cô gái đang đứng rúm ró bên cạnh chồng mà bảo:
- Cô nhìn đi, tôi là vợ anh ấy còn đây là cô gái đã từng bị anh ấy lừa, cô có muốn mình là nạn nhân tiếp theo không?
- Em... anh ấy nói sắp ly hôn vợ rồi nên em mới...
- Á... à, anh đúng là đồ...
Tức quá, cả Lan và Hoa lao vào đánh đấm túi bụi khiến Hùng phải rối rít van xin. Người đi đường ai chứng kiến cũng phải thốt lên: "Đáng đời cái loại trăng hoa".
- Anh về lấy hết đồ đạc cút ra khỏi nhà tôi đi.
Xong xuôi, Lan nói Hoa lên xe đi về nhà kể hết mọi chuyện cho bố mẹ chồng nghe rồi lấy đồ đạc của anh ném ra ngoài đường. Đúng là khi đàn ông đã biết "ăn vụng" một lần thì sẽ có lần 2, lần 3, đáng ra ngay từ đầu Lan không nên tha thứ và cho anh cơ hội. Suy cho cùng thì người thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ.
St