- Anh lại đi đâu thế? Bế con cho em ăn cơm tí đã!
- Hôm nay bọn anh phải tiếp khách lớn. Ra muộn người ta đánh giá, hỏng việc là chết...
Dung điên lắm, nhưng nhìn xung quanh bao nhiêu con mắt tò mò nhìn vào nên cô đành nuốt cục tức vào trong. Mãi muộn điện thoại mới báo tin nhắn từ số của anh. Nhưng là cả chục tấm ảnh Huy say lướt khướt, ôm eo, ngả đầu vào vai Liễu, cô tình cũ suốt 5 năm qua anh dan díu chưa dứt được.
Chắc chắn đây là trò của Liễu rồi. Trước khi lấy Dung, Huy và Liễu yêu nhau gần 10 năm. Nghe nói lúc đó nhà Huy nghèo, còn Liễu thì là tiểu thư đài các. Cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều, thậm chí còn nuôi anh suốt bốn năm Đại học. Nhưng đùng một cái, hai người chia tay, chẳng biết vì lý do gì. Nhưng người chủ động là Huy. Mặc cho Liễu níu kéo, nhưng anh vẫn dứt áo ra đi.

Ảnh minh họa
Rồi anh và Dung gặp nhau, tìm hiểu thấy hợp thì cưới sau vài tháng hẹn hò. Từ đó đến giờ đã hơn 5 năm rồi, nhưng Liễu vẫn bám theo anh dai dẳng.
Huy vẫn thương yêu vợ con, nhưng cứ nửa nạc nửa mỡ với người cũ. Thà rằng anh tàn nhẫn cắt đứt với mẹ con Dung để sang ở hẳn với cô ta thì là một nhẽ. Nhưng đằng này thì anh không chịu buông bỏ. Mỗi lần để Dung phát hiện anh lại tỏ ra hối lỗi, xin xỏ vợ rồi ngoan ngoãn được một thời gian. Nhưng sau đó, cứ cô ta nhắn tin hay gọi điện, là kiểu gì anh cũng phải chạy đến ngay.
Dung cũng không biết Liễu đã nắm được thóp gì của chồng, mà anh lại sợ đến như vậy. Dung điên quá, cũng như mọi khi, cô văng đủ các thể loại ngôn từ tục tĩu nhất vào điện thoại, rồi ôm con ngủ.
Hôm sau, anh nhìn vợ:
- Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng chọc tức Liễu anh càng khó xử. Liễu là người có ơn với anh, mình không thể tuyệt tình với cô ấy được. Từ từ để anh tìm cách cho cô ấy từ bỏ!
- Nếu anh muốn thì đã bỏ được lâu rồi.
Huy lại cần mẫn phục tùng, chăm sóc vợ con đâu ra đấy. Vẫn như mọi lần, Dung lại mềm lòng. Nhưng lần này, cô quyết định hẹn gặp Liễu để nói chuyện lần cuối cùng. Cô ta kênh kiệu nhìn Dung với ánh mắt thương xót:
- Sao, cô lại muốn gây thù chuốc oán gì với tôi à? Trước không phải cô đến đánh ghen nhưng bị tôi cho một trận rồi sao?
Dung tức nghẹn máu, đúng là hồi đó khi mới nghe chồng dan díu với người cũ. Dung cũng đến tìm cô ta, hai người đánh nhau 1 trận tơi tả rồi Dung thất thểu ra về. Thế mà họ vẫn dây dưa mãi, anh thì lúc nào cũng nói cô ta có ơn nọ kia để xoa dịu lòng vợ. Dù Liễu có gửi những tấm ảnh thân thiết đến, anh cũng giải thích:
- Cô ấy muốn chọc tức em thôi. Bọn anh chỉ ngồi ăn uống, đãi khách, rồi về.
Dung cố gắng chấp nhận điều đó, anh nói cũng có lý, nếu hai người thật sự gặp gỡ trên giường, thì chắc chắn cô ta đâu chỉ khiêu khích Dung bằng mấy tấm ảnh chỉ ôm eo, lả lơi với nhau.
Cứ đánh ghen qua lại như thế suốt hơn 5 năm trời. Dung đã mệt mỏi rồi. Liễu tỏ vẻ mình là người đàn bà giỏi giang, và quyền lực. Cô ta nói:
- Tôi là người đầu tiên của Huy. Cô đã đến và cướp anh ấy, nên tôi sẽ phá đến cùng. Đến khi nào cô chịu ly hôn thì thôi!
Liễu đề nghị hai người sẽ giả vờ tự tử. Nếu Huy về đưa ai đi viện trước thì người đó sẽ thắng. Người còn lại sẽ phải ra đi trong văn minh.
Liễu tự tin với “thành tích” gần 10 năm nuôi bạn trai ăn học, giờ lại giúp anh gặp gỡ với những người có máu mặt trong giới làm ăn. Nên chắc chắn Huy vì cái ơn đó mà không thể bỏ rơi cô một lần nữa.
Hôm đó, 5 giờ chiều đúng lúc Huy chuẩn bị về thì Liễu gọi:
- Em vừa uống 40 viên thuốc ngủ rồi, nếu yêu em xin anh hãy đến đây... Em mệt lắm... em buồn ngủ rồi... vĩnh biệt anh...
Huy chưa kịp cất điện thoại vào túi thì vợ lại gọi:
- Em chán sống cảnh này lắm rồi. Nếu anh còn chút tình nghĩa thì đến chỗ cầu mà mình gặp nhau lần đầu. Em muốn nhìn mặt anh lần cuối, rồi gửi các con lại cho anh nuôi... Nếu anh không đến, em sẽ nhảy xuống dưới kia luôn...
Dung khóc nghẹn cả lời làm Huy cuống hết cả lên. Hôm nay là ngày gì mà bọn họ thi nhau tự tử thế này? Trong đầu tính toán vội hai phương án giải cứu khẩn cấp nhất có thể. Huy gọi điện lại cho vợ bảo:
- Em chờ anh đến ngay đây. Nhưng anh đang trên đường từ chỗ khách hàng về, phải một tiếng nữa mới đến nơi. Em bình tĩnh lại, anh sẽ về thật nhanh!
Gọi điện xong, anh phóng xe như bay đến chỗ cô bồ, và gọi luôn xe cấp cứu đến đưa cô ta đi viện. Thấy Huy, Liễu đắc thắng nhắn tin cho vợ của anh:
“Thấy chưa, cô thua rồi nhé! Tôi nói rồi mà, anh ấy yêu tôi hơn cô gấp vạn lần. À nói đúng hơn là anh ấy không hề yêu cô...”
Dung gào lên đau đớn, vì sao anh lại bỏ mặc cô, sao anh lại vì 1 người đàn bà khác mà mặc kệ cô chết?
Gửi gắm bồ cho bác sỹ và các nhân viên điều dưỡng chăm sóc. Huy phóng như bay đến chỗ cây cầu mà trước đây anh với vợ đã gặp nhau lần đầu. Dung đang ngồi vắt vẻo trên lan can.
- Anh đừng lại gần.
- Đừng em! Anh biết em là người phụ nữ mạnh mẽ. Em không bỏ rơi hai đứa con chúng mình để làm chuyện dại dột này đâu. Về với anh, với con, anh hứa...
- Đừng hứa nữa... Anh đã chạy đến chỗ cô ta trước kia mà!
- Anh đến chỗ Liễu trước, vì anh muốn trả nốt cái ơn 10 năm cho cô ấy.
Huy vừa nói vừa tiến đến:
- Nếu tin anh một lần nữa thì đưa tay đây! Anh hứa lần này là lần cuối cùng. Ơn nghĩa vợ chồng mình còn dài, còn cả đời để bù đắp cho nhau. Em tin anh nốt lần này được không?
Bất ngờ, Huy lao ra, ôm chặt lấy vợ:
- Anh xin lỗi! Anh nợ cô ấy 10 năm và đã trả hết rồi, giờ anh sẽ bù đắp cho em! Về với anh, với con thôi...
Cả hai vợ chồng cứ vậy ôm nhau khóc trước bao con mắt của người đi đường. Cô bồ nhận được tin nhắn chia tay của anh thì điên tiết vô cùng. Hơn ai hết, Liễu biết rõ, cuối cùng người thua cuộc vẫn là cô...
St