- Thảo ơi, ra đây mà xem này con ơi, lại có “khách lạ” ghé chơi hỏi thăm chồng con này?
Tôi đang lúi húi trong bếp thì nghe mẹ chồng gọi với vào. Tôi cứ nghĩ khách là bà ngoại cu Tôm. Bà mang đồ qua cho con gái tiện thể chơi với cháu luôn. Vậy nên tôi cũng đáp với ra: “Con đang dở tay. Mẹ bảo bà ngồi chờ con chút, con ra ngay đây”.
Nhưng nghĩ lại mẹ chồng bảo “hỏi thăm chồng” nên tôi thấy người nóng dần lên. Vội lau tay, tôi chạy ra phòng khách thì thấy có bóng cô gái trẻ đang ngồi đó.
- Em tìm chồng chị thì giờ này anh không có ở nhà đâu, phải đến công ty chứ em.
Tôi chào em bằng một câu nói đều đều như thế.
- Chị ơi, em tới đây không phải tìm anh Tuấn đâu, do bác gái hiểu nhầm ý em, em tới là để thăm hai bác, tiện thì cũng xem luôn vợ sếp là người ra sao mà lại cứ để sếp phải đi tìm cái mới đấy chị.
- Chị có phúc quá mới được em chiếu cố tới tận nhà thăm nhỉ?

Ảnh minh họa
Tôi hỏi vậy thôi chứ trong lòng tôi quá hiểu đây lại là một mối tình qua đường của chồng tìm đến đòi “ăn vạ”.
Chuyện tương tự cũng xẩy ra mấy lần rồi. Tôi cứ phải đi giải quyết hậu quả do chồng gây ra như thành một thói quen. Có lần mẹ chồng tôi còn bức xúc thay cả tôi: “Mấy cái đứa lăng loàn này, con cứ cho chúng nó một trận tam bành cho nó chừa mặt đi chứ. Làm người tử tế không muốn lại cứ muốn đi cướp chồng người ta”.
Chồng tôi được cái đẹp trai, đa tài hơn người nhưng về độ đào hoa, “ba lăng nhăng” thì chẳng ai theo kịp. Sau mấy lần cứ phải “trò chuyện, trao đổi” với nhân tình của chồng thì tôi cũng chán nản, suy nghĩ ly hôn cũng đôi ba lần xuất hiện trong đầu nhưng tôi phải dập tắt ngay bởi nếu phải đến mức đó thì người thiệt thòi nhất vẫn là các con và tôi. Bản thân tôi đã dồn bao công sức để vun đắp cho cái gia đình này, chồng phải lòng gái là chuyện lớn, nhưng hạnh phúc gia đình mới là điều lớn hơn. Nghĩ vậy nên tôi chấp nhận “sống chung với lũ”.
Từ khi Tuấn cưới tôi về thì đã sống chung với bố mẹ chồng đến nay được 6 năm, thấy con trai như vậy nhưng tôi làm con dâu vẫn một lòng chăm sóc cho ông bà chu đáo nên các cụ thương tôi lắm. Có lần đánh đuổi con giáp thứ 13 tôi phải nhờ đến sự giúp sức của mẹ chồng mới thành công. Và đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ, nhất là khi địch đã tìm đến tận nhà, mình chỉ việc ra tay, mẹ sáng suốt lại kết hợp với tôi ăn ý lắm.
Mẹ mở lời với cô gái tự xưng tên Thảo kia: “Gái ơi, rốt cuộc là cháu tới đây có việc gì?”.
- Bác đã hỏi vậy thì cháu cũng khỏi cần vòng vo. Cháu và anh Tuấn yêu nhau, cháu tới là muốn nói cho mọi người biết sắp tới cháu sẽ dọn về làm hàng xóm với hai bác để anh Tuấn tiện đường chăm sóc đôi bên, chứ cứ bắt anh ấy chạy đi chạy lại cháu thấy áy náy quá.
Rất nhanh, Thảo - tên cô gái đó - hướng mắt về phía tôi tiếp: “Quan trọng nữa là cháu tò mò muốn xem “chị nhà kế bên” thân là vợ tổng giám đốchị mà lại để chồng bỏ, chồng chê là người ra sao?
Tới rồi thì cháu mới thấy, chẳng phải chị đã quá “xập xệ” rồi sao? Để em nói nhỏ cho chị nghe, em tuổi đời còn trẻ nhưng thông hiểu nhiều điều. Ví dụ, nếu chị không biết trung tâm yoga nào tốt, có thể tìm em, hoặc chị không biết loại nước hoa nào quyến rũ chồng mình em cũng có thể cho chị mượn. Quan trọng, nếu chị không biết làm cho anh Tuấn “đê mê” trên giường em xin giúp chị miễn phí luôn”.
“Phụ nữ ấy mà, nên biết yên phận chị ạ, nếu anh Tuấn đã chán chị như vậy chi bằng chị chấp nhận kí một cái vào tờ đơn li hôn. Mọi thứ về sau cứ để em lo giúp chị, chồng chị em đảm bảo chăm sóc chu đáo hơn chị”.
Cứ để cho cô ta mặc sức ba hoa, mang đậm niềm vui của kẻ hiếu thắng. Lúc này, mới tới lượt tôi ra mặt:
- Ôi gái ơi, em đã nói đúng vào điều mà chị đang mong muốn đây. Chị cũng đảm bảo với em một điều như này: Nếu em làm được cho chồng chị ly hôn thì ngoài cảm ơn em ngàn lần chị còn thưởng nóng cho em 3 tỷ để cảm tạ em sâu sắc.
Thảo có vẻ bất ngờ trước lời đề nghị của tôi. Mặt cô ta hơi biến sắc.
Không hiểu thì để bác giải thích cho Thảo hiểu nhé:
- Bác cũng muốn cái Loan (Loan là tên tôi) bỏ quách thằng Tuấn nhà bác đi cho rảnh nợ mà khổ nỗi chưa được. May quá, cháu lại xuất hiện đúng lúc mà “ẵm giúp” được cục nợ của đời cái Loan đi giúp nó bác cũng thầm đội ơn cháu. Cháu không cần phải làm hàng xóm nhà bác đâu mà cứ đến thẳng đây ở thử làm vợ thằng con trai bác vài hôm sẽ rõ. Cái Loan cứ ăn 3 trận đòn trên tuần là bình thường. Bác chưa bao giờ thấy thằng đàn ông nào gia trưởng như thằng Tuấn đâu. Vợ nó đón con muộn, nó đánh! Cất cái quần chíp sai vị trí, nó cũng đánh!
Tôi đáp mẹ:
- Mẹ đừng trách nhà con, anh ấy bạo lực như vậy chỉ là do con chưa chịu sang tên công ty mà ông bà ngoại cu Tôm cho con sang cho anh ấy. Chồng con nóng nảy cũng bởi làm tổng giám đốc mà thực chất chỉ là thằng đi làm thuê thôi. Điều này con có thể thông cảm được, nhưng điều làm con muốn li hôn nhất là cứ 5 bữa, nửa tháng lại có một cô vác bụng đến nhà mình đòi xin “trợ cấp”.
Mỗi câu nói ra tôi đều theo dõi thái độ của Thảo, sắc mặt em chuyển từ trắng hồng sang trắng bệch. Cô ta nhanh tay vớ vội cốc nước trên bàn uống “ực” một cái rõ to như để tiêu hóa hết những lời của tôi và mẹ chồng rồi sách túi cuốn xéo khỏi nhà tôi lập tức.
St