Thật ra, gia đình Đức đều biết mặc dù anh có nhiều bằng đại học, nhưng công việc đến nay vẫn bấp bênh, lương lậu thì ít nhưng lại phải oằn mình gánh vác cả gia đình. Thế nhưng, bố mẹ anh vẫn cứ là tự hào vì đứa con tri thức của mình.
Ngày cưới, mọi chi phí Vân đều không nhờ đến chồng giúp đỡ nhưng bố mẹ anh vẫn luôn nghi ngờ con trai lén lút đem tiền cho vợ. Đến khi về làm dâu, Vân ngày nào cũng đi bán hoa quả như bình thường. Vân mở 1 sạp bán hoa quả ngoài chợ đã từ cách đây hơn 10 năm, bất kể nắng mua ngày nào cô cũng đi chợ đều đều, vì biết mình không học hành được như người ta, Vân luôn phải nỗ lực chăm chỉ làm việc rất nhiều.
Cưới nhau được 3 tháng thì Vân có bầu, những tháng đầu thai kỳ cô vẫn đi chợ bình thường nhưng gần đến lúc sinh, bác sĩ nói cái thai có hiện tượng động nhẹ, cần phải nghỉ ngơi nên Vân quyết định ở nhà chờ sinh. Ngờ đâu, từ hôm con dâu ở nhà, mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ đi ra đi vào quát:
-Có cái nhà cũng không chịu quét, quần áo không giặt tay mà nhét máy giặt, chỉ tổ tốn điện, đúng là không làm ra tiền không biết xót của đây mà.
Ảnh minh họa
Vân nghe mẹ chồng chửi mắng thì cảm thấy bất công nhưng không dám nói lại gì, hơn nữa, cô cũng muốn giữ cho cái thai trong bụng nên tránh nóng giận, cãi lộn. Nhưng mẹ chồng thấy con dâu im im, thì được nước làm tới. Đến giờ cơm nước mặc dù bà ngồi không nhưng vẫn gọi con dâu đang bụng chửa vượt mặt:
-Vân, ra nấu cơm đi, định để ông bà này chết đói đấy à?? Cả ngày chỉ nằm không thì sau này đẻ càng khó.
Thế là, vốn định nghỉ ở nhà để dưỡng thai thì lại thành ô sin hầu hạ bố mẹ chồng. Nhiều khi Vân cũng định than vãn với Đức nhưng thấy anh đi làm về mệt mỏi cô lại không nỡ khiến chồng lo lắng.
Được 1 tháng sau thì bỗng nhiên bố chồng sau khi đi đánh cờ về lại bị choáng ngất đi, cả nhà vội đưa ông vào viện. Sau khi cấp cứu xong, bác sĩ nói:
-Ông nhà bị khối u trong não, cần phải điều trị phẫu thuật gấp.
Nghe vậy, mẹ chồng ngồi sụp xuống đất kêu trời kêu đất còn Đức thì nắm tay bác sĩ:
-Phẫu thuật xong là bố tôi sẽ khỏe lại chứ ạ, nhất định phải phẫu thuật cho ông ấy.
Bác sĩ gật đầu nói:
-Bây giờ anh ra đóng viện phí đi, chi phí ca mổ này là 150 triệu.
Nghe vậy, Đức rụng rời tay chân còn mẹ anh thì sốc hơn cả khi nghe tin chồng có khối u:
-Cái…gì?? 1 trăm …5 mươi..triệu?? Trời ơi, lấy đâu ra ngần ấy tiền bây giờ??
Vân từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, nhưng bỗng dưng cô không nói không rằng vội vã bước đi, mẹ chồng thấy vậy liền nghiến răng:
-Dâu với chả con, nghe nói bố chồng sắp chết lại lẳng lặng bỏ đi, đấy mày thấy chưa, vợ mày đấy, tao đã biết cái loại ít học nó chỉ được như vậy thôi mà.
Đức chau mày nhìn mẹ:
-Việc bây giờ là lo kiếm tiền đóng viện phí cho bố, mẹ đừng kêu nữa, con mệt mỏi quá, cô ấy muốn đi đâu thì để cô ấy đi đi.
Ngờ đâu 10 phút sau thì Vân quay lại với 1 túi bóng đen to trên tay khiến cả nhà chồng ngỡ ngàng choáng váng. Cô mỉm cười:
-Em vừa đi rút tiền, 150 triệu đây, anh đóng viện phí cho bố đi, phẫu thuật càng sớm càng tốt mà.
Lúc đó, mẹ chồng Vân sốc nặng:
-Tiền ở đâu mà..con có nhiều thế này??
-Tuy con chỉ bán hoa quả nhưng con cũng tích góp được 1 ít, cũng nhờ làm việc ngày đêm không nghỉ đấy ạ. Việc quan trọng nhất là lo cho bố trước đã, tiền thì sau này có thể kiếm lại được, vợ chồng con còn trẻ, còn sức mà mẹ.
Mẹ chồng nghe con dâu nói thì cúi gằm mặt xấu hổ ân hận còn Đức ôm chầm lấy vợ cảm ơn.
Cũng từ lần đó, bố chồng được bình phục, mẹ chồng bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn cái nhìn về con dâu. Có thể Vân ít học thật nhưng suy nghĩ và sự chăm chỉ của cô còn hơn khối người có học, bà cảm thấy rất may mắn khi có đứa con dâu này và hứa lúc Vân đẻ sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cô.
st