- Đám cưới của chị Hoa đã chuẩn bị xong hết chưa anh?
- Uh, cũng hòm hòm rồi em ạ. Mai xuống xe thì gọi anh ra đón nhé. Giờ ngủ sớm đi cho đỡ mệt.
- Vâng, vậy anh cũng ngủ đi nhé.
Cúp máy, tôi nhắm mắt ngủ để sáng mai lên đường về sớm cho kịp dự đám cưới chị Hoa.
Anh với chị Hoa chơi thân với nhau từ lâu, thi thoảng chị ấy cũng vào nhà chơi với tôi. Chị Hoa xinh xắn, tính nết niềm nở dễ gần nên tôi cũng rất quý chị. Hơn nữa, chồng tôi với chị Hoa lại làm cùng công ty. Nghe anh kể chuyện trong công việc chị Hoa thường giúp đỡ anh ấy rất nhiều thành thử trong lòng tôi cũng biết ơn chị lắm.
Lần này chị ấy cưới, tôi hớn hở nói với chồng:
- Ai chứ chị Hoa cưới thì chúng mình phải về cả đôi anh ạ. Thường ngày chị ấy nhiệt tình với vợ chồng mình thế cơ mà.
Đến ngày vui trăm năm của chị ấy mình cũng phải thể hiện sự quan tâm chứ.

Ảnh minh họa
- Uh, em nói phải đó.
Chồng tôi tán thành ý kiến của vợ. Sắp xếp xong mọi việc để cuối tuần về rồi. Vậy mà đùng một cái sếp tôi yêu cầu thứ 7 phải đến công ty hoàn thành sổ sách giấy tờ cho ông đi công tác.
- Thôi thế em cứ ở lại lo việc đi rồi bắt xe về sau. Anh về trước xem có việc gì còn hộ chị ấy.
- Vậy anh cứ về trước đi, sáng chủ nhật em về đưa dâu luôn cũng được.
Vậy là anh về trước, còn tôi ở lại.
Hì hục làm cả sáng thứ 7, đến quá trưa thì xong việc. Nghĩ bụng còn sớm thế này bắt xe về luôn để sáng mai rét mướt khỏi lọ mọ.
Vậy là tôi phóng một mạch về nhà thay đồ rồi bắt xe ôm ra bến đón xe về quê, cũng không báo cho chồng biết định để anh bất ngờ.
Xuống xe trời cũng nhá nhem tối, tôi không rẽ vào đám cưới luôn mà về nhà anh (chị Hoa với chồng tôi cùng quê, cách nhau không xa lắm).
- Huy (tên chồng tôi) vẫn ở đám cưới đã về đâu. Có cần mẹ gọi nó về đón con không?
- Thôi mẹ ạ, con ở nhà ăn cơm với bố mẹ cho vui, tí nữa con mượn xe bố phóng sang bên đám cưới 1 lúc rồi về.
- Uh, thế cũng được. Sang đó ồn ào loa đài rồi chẳng ăn uống được gì đâu con ạ.
Bữa tối xong xuôi, tôi lấy xe của bố chồng đi sang đám cưới. Ở quê mọi người đi ngủ sớm lắm, chỉ 8, 9 giờ tối là nhà nhà tắt điện tối om. Chỉ còn vài tiếng xe máy của thanh niên làng đi chơi thi thỏang lại rú ga ầm ĩ rồi cũng khuất khẳn trong đêm. Mọi lần đi tối đều có anh đi cùng, giờ đi một mình tôi thấy hơi sởn da gà. Cũng may nhà chị Hoa cũng gần chỉ mất khoảng 15 -20p là tới nơi.
Từ xa nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy của đèn điện đám cưới mà tôi thở phào nhẹ nhõm.
Dựng xe đi vào, tìm mãi không thấy chồng đâu, goi điện cũng không nghe máy. Tôi định bụng đi tìm xem chị Hoa để ngồi nói chuyện với chị một lúc.
Vào nhà thấy bàn ghế chuẩn bị cho ngày mai đều đã được kê ngay ngắn, có thể nói mọi thứ đều sẵn sàng, nhưng trong nhà chẳng có ai. Mọi người đều ở ngoài sân, người hát hò, người lo chuẩn bị thực đơn sáng mai nấu cỗ sớm.
Nhớ mang máng có lần chị Hoa kể chuyện phòng chị ở trên lầu hai nên tôi lần theo cầu thang để tìm chị.
Bước tới cửa phòng, đang định cất tiếng gọi thì tôi chết sững trước ảnh chồng mình đang ôm quấn lấy chị Hoa mà hôn ngấu nghiến:
- Cẩn thận đó không có người vào bây giờ.
- Mọi người đang ở dưới sân lo công việc cả rồi. Mai em làm vợ người ta rồi, đêm nay chiều anh lần cuối nhé!
- Em lấy chồng chứ có đi đâu xa mà anh lo!
- Mấy nữa chồng em kè kè ở bên rồi thì làm sao mình gặp nhau được.
Nói rồi họ lại quyện vào nhau với tiếng cười khúc khích làm tim tôi vỡ vụn. Trong bất giác tiếng nấc nghẹn của tôi khiến họ giật mình, vội buông nhau ra trong hoảng hốt:
- Em về từ khi nào?
- Hai người hú hí với nhau quên trời đất thế này, làm sao biết tôi về từ khi nào.
Cay đắng tôi vặn lại chồng cùng với ánh mắt căm hờn.
- Em à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu?
- Anh biết tôi nghĩ thế nào sao?... Hai người đúng là trơ trẽn quá, kẻ đã có vợ, người ngày mai lấy chồng mà vẫn ở đây ôm quấn lấy nhau, lại còn chiều nhau lần cuối à. Thật kinh tởm.
Gào hét vào mặt anh xong, tôi chạy xuống dưới lấy xe về thẳng.Trong đêm tối, nước mắt càng làm nhòa đi phương hướng nhìn đường của tôi. Nhưng không dừng lại, tôi vẫn vít ga, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của anh.
St