Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chị tặng chồng lại cho em đấy, và thêm cả thứ này nữa...

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 16/08/2017
Chị tặng chồng lại cho em đấy, và thêm cả thứ này nữa...

Anh ở trong Nam nhưng hay ra chi nhánh miền Bắc làm việc vài th.á.n.g rồi lại vào. Em làm quản lý trong nhà hàng nên về muộn. Anh thường là vị khách cuối cùng trong ngày.

Thấy anh có vẻ nhiều tâm sự nên em đã ngồi uống cùng mỗi tối. Lâu rồi thành quen, mỗi đêm em lặng lẽ gọi taxi đưa anh về. Cứ như vậy 5 th.á.n.g trôi qua, cả anh và em đều hiểu mình đã giành tình cảm cho đối phương nhưng không ai nói trước.

Tối thứ bảy em nhận được tin nhắn, anh bảo đã xong hẳn dự án ở Hà Nội. Có nghĩa là anh sắp về lại trong ấy, em bỗng thấy mắt mình ươn ướt. Em biết mình đã yêu anh từ lúc nào không biết.

Tối nay em không mang bia rượu nữa mà đem nước lọc cho hai người cùng uống. Anh ngạc nhiên.
- Em không muốn đưa anh về nữa hả?
- À, không. Tại em nghĩ mai anh về nhà rồi, nên cần phải tỉnh táo.

Anh đồng ý không uống rượu một hôm và tối đó anh khẽ nắm tay em lang thang bên nhau trên những con phố đến khuya muộn.

Đến khi chân mỏi rã rời, em theo anh về khách sạn. Anh đã ôm và hôn em, nhưng đang trong giây phút cuồng nhiệt, bỗng anh đẩy em ra và bảo.

Ảnh minh họa

- Anh xin lỗi…
- Anh có vợ rồi đúng không?
- Không… nhưng anh sắp cưới.
- Như vậy thì có khác gì đâu. Mình dừng lại thôi.

Mặc kệ cái đẩy ra yếu ớt của em, anh vẫn cứ siết vòng tay lại. Em biết từ giây phút này em sẽ làm sai. Đến khi anh đã chiếm trọn đời con gái rồi em mới hối hận, nước mắt trào ra.

Em bỏ đi khi anh đang ngủ say. Em tắt máy không gọi điện hay nhắn tin gì cho anh từ hôm đó. Em thầm chúc anh hạnh phúc bên người mà anh chọn.

Hơn một th.á.n.g sau thì em biết mình có thai. Trong giây phút yếu lòng em đã nhắn tin cho anh, không ngờ anh lạnh nhạt, hờ hững nhắn lại.
“Em phá đi, anh cưới vợ rồi”

Vậy là em đã hiểu, với anh em cũng chỉ là một người qua đường. Nhưng em vẫn muốn đứa con này, nên quyết chuẩn bị cho hành trình làm mẹ đơn thân của mình.

Hôm đó đang làm việc, em bất ngờ nhận được cuộc gọi của một phụ nữ nói tiếng miền trong, nói là vợ của anh. Chị hẹn gặp em ở một quán cà phê.

Chị mặc chiếc váy sang trọng, mang nữ trang đắt tiền. Em nghĩ chị sẽ đánh em, chửi em hay làm gì đó tương tự. Nhưng không, chị mỉm cười.
- Em ổn chứ?
- Cảm ơn chị, em không sao?

- Chị biết em và anh ấy chỉ “say nắng” thôi. Bọn chị làm đám cưới rồi, anh ấy nhờ chị mang số tiền này ra, đưa em đi giải quyết hậu quả.

Chị đưa em một số tiền và bảo hãy bỏ đứa bé. Chỉ có thế rồi chị đứng lên ra về. Em bấn loạn, cố gắng uống nốt cốc nước cho bình tĩnh lại.

Không hiểu vì cuộc gặp mặt hôm nay khiến em căng thẳng hay sao mà em bắt đầu thấy trong người có gì đó khác lạ. Em cố gắng nằm ngủ một giấc, em tỉnh dậy bởi những cơn đau ở bụng và tê buốt sống lưng.

Vội vã đi vào bệnh viện khám, em chết lặng nghe bác sĩ hỏi tại sao cái thai lớn như vậy mà em vẫn cố tình uống thuốc phá. Tuy mới uống một viên nhưng thuốc đã làm cái thai không còn được bình thường. Em chỉ nhớ lúc ở quán café mình đã uống một cốc nước ép trái cây. Chắc chắn lúc em bấn loạn không chú ý, chị đã làm việc đó. Em gào lên trong đau đớn, tại sao chị ấy lại độc ác đến như vậy?.

Mấy năm trôi qua. Câu chuyện buồn đó cũng dần nguôi ngoai trong lòng em. Một hôm điện thoại em đổ chuông, thì ra là vợ của anh. Chị ấy nhờ em ra sân bay đón anh. Anh sắp chết rồi.

Em đi taxi ra sân bay trong tâm trạng rối bời. Quả nhiên là anh thật, anh yếu tới mức chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Nhìn anh mà em thấy cám cảnh. Lúc khỏe mạnh, tương lai rộng mở thì anh bỏ rơi em, còn lúc ốm đau bệnh tật rồi mới quay lại.

Nhưng thôi hết tình còn nghĩa. Em đồng ý cứu mang anh. Nhiều lúc em cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, nhìn anh yếu đuối, suốt ngày nằm một chỗ mà em thấy buồn quá.

Một hôm đi làm về, anh biến mất chỉ để lại mẩu giấy nhỏ nhắn rằng anh có việc quan trọng phải đi. Rồi em nhận được điện thoại của một người lạ nói anh bị ngất ở trên đường đã đưa vào viện cấp cứu.

Đang loay hoay hỏi thăm phòng bệnh thì em nghe tiếng của người phụ nữ miền Nam.
- Chào em.

Thoáng ngỡ ngàng, em đã nhận ra người đó. Trông chị vẫn quý phái như thế, nhưng có vẻ già dặn hơn.
- Chị cũng ở đây sao?
- Anh ấy sống với chị như một cái xác không hồn. Chị đã làm điều độc ác với em nên ông trời trừng phạt, giờ chị đền lại người đàn ông đó cho em.

Em không thể tin vào mắt mình. Anh mặc vest, lịch sự, trông khỏe mạnh chẳng có biểu hiện gì của người bệnh cả, trên tay còn cầm một bó hoa rất đẹp.

Anh chìa tay ra định ôm, nhưng em tránh được sang bên cạnh.
- Tại sao anh lại làm vậy với em?
- Anh chỉ muốn biết em còn yêu anh không thôi.
- Thế còn chị ấy thì sao?

- Cô ấy đã dựng nên vở kịch anh bị bệnh để thử em. Cô ấy muốn chúng mình hạnh phúc để bù đắp lại lỗi lầm của mình.

Em thực sự không muốn có hạnh phúc này, lúc em đau khổ nhất thì anh không ở bên, lúc em cần anh nhất thì anh ôm người khác. Em nhìn thẳng vào mắt người đàn ông em đã từng có chút tình cảm.
Em không yêu anh nữa, chút tình ngày xưa đã hết rồi!

Nói rồi em đi thằng. Giờ em cần là sự tự do chứ không phải thứ tình cảm được bố thí này.

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep