Có chuyện gì tôi cũng thủ thỉ với anh, còn anh cũng sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng tôi. Gần gũi nhau như thế nhưng tôi chỉ coi anh như là tri kỷ. Lúc ấy, tôi đã yêu người khác rồi.
Kể ra tôi cũng thật may mắn khi cùng lúc có tới 2 người đàn ông chiều chuộng mình. Ngoài những lúc đi chơi với người yêu, tôi lại cùng anh lang thang khắp các con phố. Lắm lúc anh cũng đùa bảo:
- Đi với em thế này khéo anh ế vợ mất.
- Sợ gì, để em kiếm hộ cho!
Anh nhìn tôi không nói lại câu gì, miệng nở 1 nụ cười nhưng đôi mắt thì buồn thấy rõ.
Rồi tôi trót có bầu với người yêu. Lúc đầu anh cũng bảo sẽ thưa chuyện với bố mẹ để cưới tôi, nhưng rồi sau đó anh ta liền trở mặt:

Ảnh minh họa
- Nó không phải con tôi đúng không? Cô thân quen với nhiều đàn ông như thế kia mà! Ngủ với tôi được thì cũng ngủ với người khác được!
Anh ta cúp máy rồi cắt đứt mọi liên lạc từ đó.
Tôi suy sụp vô cùng nên lại tìm đến anh tâm sự. Tôi vừa khóc vừa kể ra hết tất cả mọi chuyện qua điện thoại. 15 phút sau khi tắt máy, anh đã phi xe máy đến phòng của tôi. Đêm ấy, anh ngồi bên để tôi tựa đầu vào vai mình mà trút bỏ nỗi đau.
- Hay em bỏ nó đi nhé? – Tôi run run nói.
Anh im lặng 1 lúc rồi bảo:
- Như thế… cũng thật tội lỗi.
Tôi tủi thân gào khóc nức nở. Thật tâm mà nói lúc ấy tôi chưa từng muốn từ bỏ con. Anh cứ ngồi vỗ về, an ủi tôi mãi.
Những ngày sau đó tôi kiệt sức, cứ nằm bẹp trên giường. Hôm nào anh cũng qua mua cháo cho tôi ăn.
Tôi buồn quá nên nghĩ quẩn, đợi lúc anh vừa rời đi đã lấy 1 con dao định cứa tay tự vẫn. Gây ra tội lỗi như vậy tôi chẳng thể nào đối diện với cuộc sống được nữa. Run rủi thế nào ngay lúc ấy anh quay trở lại. Anh chạy tới giằng lấy con dao trên tay tôi, vứt xuống đất gào lên:
- Em đừng có khùng như thế được không?
- Anh quay lại mà làm gì, sao không để em chết đi!– Tôi gục trên vai anh khóc nấc.
- Bình tĩnh lại đi! - Anh túm lấy 2 vai tôi lay mạnh rồi quát lên.
Anh cứ đứng im lặng 1 hồi lâu nhìn tôi khóc trước mặt rồi chợt nhiên kéo tôi vào lòng.
- Em à, cưới anh được không?
Tôi điếng người không biết nói lại anh thế nào thì anh bảo:
- Chúng mình cưới nhau đi! Con của em cũng là của anh!
Anh nhìn sâu vào đôi mắt rồi trao cho tôi 1 nụ hôn ngọt ngào. Tôi như lịm đi trên bờ vai ấy.
- Tại sao lại muốn cưới em? Anh thương hại em lắm sao? – Tôi cười cay đắng hỏi.
- Phải! Anh thương em! Vì anh yêu em! Tiếc rằng anh chỉ là người đến sau nên không thể bảo vệ em được. Em có đồng ý lấy anh không?
Tôi ôm chầm lấy anh, khóc cho cạn khô nước mắt.
Hai chúng tôi làm đám cưới vội vàng. Anh vẫn bảo với gia đình cái thai trong bụng tôi là con anh. Sâu trong thâm tâm tôi thấy áy náy với anh vô cùng. Trước ngày lên xe hoa, tôi nhắn tin bảo anh suy nghĩ lại, đừng vì thương tôi mà hủy hoại tương lai của đời mình. Anh không nhắn lại ngay mà 1 lúc lâu sau gửi đến cho tôi vài tấm ảnh. Tôi mở ra thì giật mình khi thấy cái tin anh bị chẩn đoán vô sinh. Sau những loạt ảnh ấy là 1 dòng tin nhắn:
- Cho anh cơ hội được làm bố của con em, có được không?
Tôi bật khóc. Tự thấy cuộc đời mình thật quá đỗi may mắn vì đã luôn có anh ở cạnh!
Ông trời đã an bài cho tôi sinh ra 1 đứa con trai kháu khỉnh. Cả nhà tôi ai cũng vui mừng nhưng riêng mẹ chồng thì có vẻ nghi ngại. Mỗi lần chơi với cháu, bà vẫn nói ý khiến tôi lo lắng vô cùng:
- Con thằng Tân sao chẳng có nét giống nó tí nào.
- Mẹ làm sao thế! Ai cũng bảo Tít giống con y lột.
Anh sà tới đứng trước mặt tôi, cố giấu đi nét bối rối.
Một hôm, tôi đang ngồi gấp tã lót cho con thì mẹ chồng lại vào chơi với Tít. Bà xoa xoa đầu con 1 lúc rồi giứt 1 cái tóc trên đầu. Tôi giật mình hỏi:
- Mẹ, sao mẹ lại…
- Ừm… mẹ thử mang đi xét nghiệm ADN xem thế nào.
Thấy tôi lúng túng, bà bảo:
- Con cũng thông cảm cho mẹ! Ngày nhỏ thằng Tân bị biến chứng của quai bị, bác sĩ bảo nó… nó rất khó có con.
Ruột gan tôi lúc ấy nóng ran, chưa biết trả lời bà thế nào thì anh bước vào.
- Mẹ làm sao ý, con đã mang kết quả xét nghiệm về cho mẹ, người ta nói con bình thường, lại còn sinh cháu cho mẹ đây.
Bà thở dài, đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa, bà nói ghé vào bên trong:
- Tôi chỉ nghĩ cho anh thôi!
Tôi luống cuống ôm lấy anh, bật khóc.
- Hay là em nói cho mẹ biết sự thật?
- Đừng em! Làm thế mẹ sẽ buồn đấy! Cứ yên tâm để đấy anh lo. - Anh nhìn tôi cười, nói 1 cách tỉnh bơ.
Một hôm, tôi dậy sớm tính xuống nhà nấu sáng thì thấy mẹ chồng đã lúi húi ở trong bếp. Mọi khi bà chẳng xuống bếp buổi sáng thế này bao giờ. Tôi đang ngạc nhiên thì bà đã quay ra bảo:
- Để đấy mẹ nấu được rồi! Con lên nhà với Tít đi. Đừng để nó 1 mình tỉnh dậy không thấy ai ở bên lại sợ.
Tôi ngần ngại cứ đòi sà vào bếp, bà lại đẩy tôi lên tầng.
- Có mẹ nấu được rồi.
Tôi băn khoăn bước về phòng. Đang miên man suy nghĩ thì anh bước tới, ôm tôi từ phía sau.
- Anh à, em…
Như hiểu được ý vợ, anh chẳng đợi tôi nói hết câu, liền giơ ra trước mặt tôi 1 tập giấy.
Tôi giật lấy mở ra xem thử. Là kết quả xét nghiệm AND của con và anh.
Tôi kinh ngạc nhìn anh, anh quỳ gối xuống nắm lấy tay tôi, mỉm cười bảo:
- Từ nay đừng lo ngại gì nữa nhé! Tít là con của anh rồi!
- Nhưng… tại sao?
Anh quay đầu lại nhìn về phía cửa dè chừng, đưa tay lên miệng “suỵt” 1 cái rồi thì thầm:
- Anh tự làm giả để giấu mẹ.
Tôi ngồi trân người, ứa nước mắt nhìn anh. Tôi đã mang nợ anh cả cuộc đời này vì tấm lòng cao thương hiếm có ấy…
St