Suốt đêm ấy cô chẳng thể nào chợp mắt được, trong lòng cứ thấy buồn quạnh quẽ. Cô quay lưng lại với chồng, bồi hồi nhớ tới dòng tin Joln gửi đến qua email hồi tối cho mình mà tủi thân bật khóc: "Cho phép anh được yêu em thêm 1 ngày thôi cũng được."
Phương và Joln quen nhau cách đó 7 năm khi cùng tham gia 1 đợt từ thiện. Anh là người Mỹ lai Ấn, thành viên của 1 tổ chức phi chính phủ chuyên làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo ở Việt Nam và 1 số nước trong khu vực Châu Á, nơi chịu ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh phi nghĩa do Mỹ gây ra. Từng công tác nhiều năm ở Việt Nam nên Joln nói tiếng Việt khá giỏi.
2 người cảm mến nhau, rồi còn có 1 thời gian hẹn hò yêu đương nữa. Tiếc là gia đình Phương không ai đồng ý gả cô cho Joln. Họ sợ sẽ phải xa đứa con gái duy nhất của mình, rồi cũng lo sợ công việc của Joln nay đây mai đó sẽ khiến Phương phải chịu nhiều thiệt thòi....
Ảnh minh họa
Sau đó không lâu Joln cũng rời khỏi Việt Nam để tiếp tục các dự án của mình. 2 người cắt hoàn toàn liên lạc. Phương cứ dằn vặt với mối tình đầu mãi 1 thời gian sau mới chịu đi lấy chồng. Thực ra ngày ấy khi quyết định lấy Kiên, cô cũng chỉ định làm cho tròn nghĩa vụ. Phương không có quá nhiều rung động với anh. Chỉ là Kiên quá nhiệt tình và đã ghi được điểm tuyệt đối trong mắt gia đình cô.
Nhưng đó chỉ là những ngày yêu nhau, khi lấy Kiên về Phương mới hiểu anh không phải người tuyệt vời như ai đó nghĩ. Kiên khá thực dụng và ích kỷ nên đời sống hôn nhân của 2 đứa hơi tẻ nhạt. Dường như anh lấy cô chỉ vì tiền bạc nhiều hơn là tình yêu. Phương chẳng dám đòi hỏi gì thêm, cũng cố gắng an phận với cuộc sống hiện tại. Những khi buồn chán, cô lại tranh thủ đi làm từ thiện hoặc tới chùa chiền khấn vái cho lòng được thanh thản.
Lần ấy Phương đến thăm 1 ngôi chùa, trong đó có nhiều em bé mồ côi được nhà chùa nuôi dưỡng nên cô nán lại chơi với chúng 1 lúc. Bất ngờ có tiếng gọi khiến Phương giật nảy. Cô ngoái đầu lại, hóa đá khi thấy 1 người đàn ông đang tiến lại phía mình.
- Anh Joln sao?
Joln từ từ gỡ cái kính râm xuống, mỉm cười bảo:
- Không ngờ lại gặp em ở đây.
Phương bất ngờ quá, cô cứ ngây ra nhìn anh, chỉ cười chứ chẳng biết nói câu gì. Mãi lúc sau họ mới đưa nhau ra ngoài đi dạo. Cả 2 đều giữ im lặng. Đôi lúc Phương rùng mình, cảm tưởng như không gian này đang chùng hẳn xuống, còn 2 người thì sắp sửa bị đánh bật ra khỏi thế giới này.
- Em vẫn ổn chứ?
Joln bồi hồi phá băng sự im lặng. Phương khẽ gật đầu, cũng hỏi lại nguyên câu đó. Joln trầm ngâm 1 lúc mới cười nhạt bảo:
- Chắc là sẽ ổn hơn nếu như ngày nào cũng được ở Việt Nam.
Cô thấy nhói tim, cảm giác như ánh mắt anh đang thâu trọn tâm can mình vậy. Cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nên đã có lúc Phương nghĩ đến Joln, rồi tự mang ra so sánh nếu như đang ở cạnh anh, có lẽ cô đã không thấy buồn chán như vậy. Quả thật so với Joln, Kiên thua thiệt nhiều lắm.
Trước khi ra về, Joln ngỏ ý xin số điện thoại của Phương để tiện liên lạc. Cô ngại ngần chẳng biết từ chối thế nào nên cũng đồng ý. Phương nghĩ giữa 2 người không còn tình yêu thì vẫn có thể là bạn.
Thỉnh thoảng anh chủ động hẹn cô đi uống nước. Joln biết cô đã lập gia đình, nhưng cô thì bấy giờ mới biết anh vẫn còn độc thân. Sau mỗi lần gặp anh, Phương nhận ra rằng mình vẫn còn yêu Joln nhiều và hình như anh cũng vậy. Nhưng cô biết rõ giới hạn của mình nên chẳng dám thổ lộ, ngược lại còn luôn kìm chế cảm xúc ở 1 chừng mực nhất định vì không muốn gieo vào lòng anh hi vọng.
Joln đã từng có ý định dứt bỏ Phương nhưng cảm giác không được gặp cô, anh sẽ không còn đủ sức để tồn tại được nữa. Thế nên suốt bao năm qua, Joln cứ đăm đắm ước nguyện được trở lại Việt Nam, được biết Phương đang sống thế nào.
Từ ngày Phương có bầu đứa thứ 2 bị động thai nên ít gặp Joln hơn hẳn. Nghĩ thế nào anh lại chủ động ra mặt, tìm đến tận nhà thăm cô. Joln nói mình tham gia cùng hội từ thiện với Phương, Kiên cũng chẳng bận tâm gì. Lúc ấy anh đang còn loay hoay lo cho các chiến lược kinh doanh mới của công ty mình. Kiên nuôi tham vọng mở rộng thị trường, lại biết Joln có nhiều mối quan hệ nên cũng muốn dựa hơi bạn vợ để nhờ cậy giúp đỡ.
Joln không đắn đo gì, anh nghĩ giúp được Kiên nghĩa là đang giúp Phương có 1 cuộc sống tốt nên chẳng thiếu lần đứng ra hỗ trợ chồng cô làm hết việc nọ đến việc kia. Nhất là cái lần anh trích số tiền mình tiết kiệm được đưa cho Kiên vay để vực lại công ty đang trên đà phá sản. Kiên vô vai Joln vẻ cảm kích:
- Biết phải trả ơn cậu thế nào bây giờ?
Joln cười:
- Chỉ cần cuối tuần nào cũng được Kiên mời ăn cơm thôi.
Thế là kể từ hôm đó cứ mỗi cuối tuần Joln lại sang nhà. Anh chỉ có 1 mục đích duy nhất là gặp Phương. Sự xuất hiện của Joln trở nên quen thuộc trong căn nhà ấy. Thấy công việc của mình có được 1 cộng sự đắc lực giúp đỡ. Thằng con lớn lại ôn luyện được tiếng Anh và đời sống hôn nhân chẳng có gì xáo trộn, Kiên thấy mừng và rất yên tâm. Anh tin tưởng vợ là 1 phần, 1 phần vì ham công danh nên ít để ý đến những việc khác.
Có hôm Kiên kêu vợ bày biện bữa ăn thết đãi Joln khi hay tin anh sắp sửa về Mỹ 1 thời gian. Nhưng Kiên bận họp đột xuất nên chẳng về kịp. Tối đó Joln vẫn đến nhà, ngồi đối diện với Phương mà chẳng biết nói sao. Cô không dám nhìn anh mà cúi gằm mặt xuống, bối rối vân vê tờ giấy ăn trên tay mình. Mãi lúc sau cô mới hỏi:
- Chừng nào anh quay trở lại?
Joln lắc đầu, mắt nhìn cô buồn rượi. Phương thấy hụt hẫng. Đột nhiên cô tham lam chỉ muốn níu anh ở lại cạnh mình. Thấy Phương khóc, Joln run run đưa tay lau nước mắt cho cô. Phương khẽ đặt tay mình lên tay anh, ép cho nó miết lên da thịt mình đầy tha thiết. Joln cảm giác không đủ sức để kìm chế cảm xúc được nữa nên mới kéo cô vào sát người mình, hôn nhẹ lên môi.
- Giá như anh được yêu em lần nữa...
Joln thì thào và hôn cô mãnh liệt hơn trước. Bất ngờ có tiếng bước chân thằng bé con chạy từ trên tầng xuống, Phương giật mình đẩy anh ra xa, hoảng loạn bảo:
- Không được, chúng mình đừng nên như vậy nữa.
Joln quay mặt đi, sống mũi anh cay xè.
Không ngờ sau hôm ấy anh bay về Mỹ luôn. Phương thấy chới với, trống rỗng vô cùng. Cô nhớ anh quay quắt, càng nhớ càng thấy đau đớn.
Joln bặt tăm 1 thời gian mới chịu gửi email cho Phương, lúc ấy cô cũng đã sinh con gái thứ 2 được hơn 1 tuổi. Anh báo tin mình bị ung thư, chắc là không còn sống được lâu nữa nên thèm được gặp Phương lần cuối.
Cô như bị ai đó rút kiệt sinh lực. Nhìn tấm hình Joln trọc trụi, tiều tụy trên giường bệnh, đôi mắt ủ rũ qua màn hình máy tính, Phương thấy xót xa quá! Miệng cô nghẹn ứ, nước mắt cứ thi nhau chảy ra chẳng thể nào ngăn lại được.
Cô quyết định nói chuyện này với Kiên. Ngờ đâu anh chỉ bảo:
- Thế à, cũng khổ thân nó. Cả đời đi cứu người, cuối cùng mình thì không cứu được.
- Mình mang ơn người ta, nợ nần còn chưa trả được. Hay là mình sang bên đó thăm anh ấy lần cuối cho trọn nghĩa tình.
Kiên giật mình nhìn vợ, anh trố mắt bảo:
- Điên à, em có biết nó ở đâu không mà sang, tốn kém chứ được cái tích sự gì. Không được đi đâu hết! Nó chết có khi lại hóa hay, đỡ phải lo trả mấy nghìn USD.
Phương run rẩy phủ phục xuống ghế, thất kinh nhìn chồng cười sung sướng trước mặt mà thấy tởm lợm, ghê sợ vô cùng!
Suốt những ngày đó Phương chẳng thể nào chợp mắt được. Càng thương Joln cô lại càng giận chính mình. Cô nuối tiếc vì ngày gặp lại không cương quyết dứt bỏ anh hơn nên bây giờ mới phải đối diện với cái cảnh đau thương tréo ngoe này.
1 buổi sáng, Phương đang nấu bột cho con thì nhận được 1 cuộc điện thoại. Đầu dây bên đó là Joln, giọng anh yếu ớt:
- Anh xin lỗi vì không thể quên được em được, hãy cho phép anh được mãi yêu em như vậy.
Phương khóc nức nở, cô còn chưa đáp lại 1 câu trọn vẹn thì cuộc gọi đã tắt ngấm. Phương cuống cuồng điện lại. Nhưng những gì cô nhận được chỉ là cái tin sét đánh: Joln đi rồi.
Cô đổ tự do xuống sàn. Mọi thứ theo nhau bay lơ lửng trước mặt. Phương cũng nhẹ bẫng, cô tưởng như mình đang bị đưa về 1 thế giới xa lạ, xung quanh chỉ độc có 1 màu trắng nhạt nhòa...
Tổng hợp