Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng ân hận vì trót ngoại tình, vợ bình thản đập nát chiếc gương: ’Giúp em hàn nó lại được không?’

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 29/05/2018
Chồng ân hận vì trót ngoại tình, vợ bình thản đập nát chiếc gương: ’Giúp em hàn nó lại được không?’

Hòa bước vào phòng thấy vợ đang ngắm mình trước gương. Nghe tiếng bước chân của anh, Vân ngoái lại cười hỏi:

- Anh thấy em mặc cái này đẹp không? Chiều nay mấy chị em ở cơ quan mới rủ nhau đi mua, chất đẹp mà sale những 50% nên em lấy luôn.

Hòa bước lại, hơi giật mình vì cái váy vợ đang mặc thật giống với cái hôm nọ anh mới mua tặng cho Thảo. Trông ánh mắt của vợ, Hòa ngượng ngùng gật đầu, cười gượng gạo. Vân chẳng nghĩ ngợi gì, kéo tay anh đứng sát vào người mình. 2 đứa cùng nhìn nhau trong gương nhưng lại bận tâm tới nhiều mối suy nghĩ khác biệt.

Hòa nghĩ hình như vợ đang thấy hạnh phúc, hãnh diện khi có chồng đứng ngay cạnh mình nên mới tựa đầu vào vai anh và cười mãn nguyện như thế. Còn anh, vòng tay ôm ngang eo vợ, cố mỉm cười thế thôi chứ trong lòng thì chỉ thấy rối bời. Đột nhiên anh thấy ân hận vì đã qua mặt vợ đi ngoại tình với Thảo.

Vân còn nói gì đó mà Hòa nghe chẳng rõ. Lúc sau cô mới xoay người lại, vòng tay ôm qua cổ chồng và hôn lên môi anh. Hòa choàng tỉnh, mặc dù không mấy hứng thú nhưng cũng chẳng dám khước từ vợ. Anh như 1 chú ong thợ cần mẫn tua lại cái bài "yêu" trăm lần như một của mình với vợ trong trạng thái lửng lơ, hụt hẫng.

Ảnh minh họa

Vân vẫn cứ vô tư chẳng nhận ra được điểm khác biệt nào của chồng. Cô gục đầu lên ngực anh, khẽ bảo:

- Chồng xấu tính làm em mệt quá!

Rồi chẳng đợi anh đáp lại, cô chìm sâu vào giấc ngủ. Hòa cứ lặng yên cho vợ nằm trên người mình như thế 1 lúc rồi mới từ từ đỡ cô xuống. Anh nhìn Vân rất lâu, trong lòng cảm thấy chơi vơi khó tả.

2 người đã cưới nhau được 5 năm có lẻ. Cuộc sống sung túc, đủ đầy, chẳng phải lo đến miếng ăn cái mặc. Nhiều khi Hòa cũng thấy hãnh diện với mọi người vì ở cạnh mình luôn có vợ hiền, con ngoan hậu thuẫn. Quả thật trong ngần ấy năm làm vợ chồng, 2 đứa chưa bao giờ to tiếng với nhau quá 2 ngày. Vân hiền lành, tâm lý, đảm đang nên chẳng bao giờ anh phải bận tâm phàn nàn chuyện nhà cửa, cơm nước, con cái, nội ngoại.

Hòa chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ngoại tình với bất cứ ai vì thật tâm anh rất yêu vợ. Năm xưa 2 đứa cũng trải qua 7 năm sóng gió mới cưới được nhau, thế nên Hòa rất trân trọng. Trong mắt anh, vợ là người duy nhất thấu hiểu mình và khiến anh có cảm giác muốn được chia sẻ, gần gũi mỗi khi vui lẫn buồn. Ở cạnh cô, anh thấy cuộc sống bình yên lạ và vì thế mà Hòa chỉ thích được về nhà với vợ con, không như ai khác tan làm thì dành thời gian nhậu nhẹt hoặc hẹn hò.

Nhưng anh chẳng thể nào lường được bản thân lại rơi vào cái bẫy ngoại tình nhanh chóng và dễ dàng đến vậy. Lần ấy cơ quan cắt cử Hòa và Thảo nữa đi công tác ở chi nhánh miền Nam. Anh em cùng cơ quan lâu ngày không gặp nên dành ra 1 buổi tối đi ăn nhậu tới khuya.

Lúc trở về, Hòa và Thảo cầm nhầm cặp táp của nhau. Anh say nên về phòng đã nằm vật ra giường, Thảo kiểm tra lại phát hiện ra mới cầm sang cho Hòa. Thấy anh mệt, cô chủ động gọi 1 cốc nước cam đưa cho anh uống giã rượu. Bất ngờ Hòa nôn ói khiến cái áo của Thảo dính bẩn. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa ráy. Hòa ngại quá nên cũng dở tỉnh dở mê bước theo sau.

Anh lấy sẵn khăn đưa cho Thảo, ngượng ngùng bảo:

- Anh xin lỗi, thật ngại em quá!

Thảo e dè quay lại, khẽ lắc đầu. Chẳng hiểu cố ý hay vô tình, 2 chiếc cúc áo của Thảo bung ra, để lộ 1 khe ngực sâu khiến Hòa thấy chộn rộn. Tay cô chạm phải tay anh, 1 luống điện hối thúc Hòa ôm lấy cô vào lòng. Thảo khẽ cưỡng anh ra, Hòa lại càng ghì chặt. Trong phút chốc, cả 2 quấn lấy nhau chẳng biết trời đất là gì.

Hòa tỉnh dậy thấy đầu óc quay cuồng. Anh liếc mắt sang bên thấy Thảo nằm ngay bên cạnh nên giật mình. Thảo rụt rè kéo cái chăn che kín ngực mình rồi hỏi:

- Anh tính sao đây?

Hòa ngây ra như người mất hồn, anh rối rít nói xin lỗi nhưng Thảo cứ nhất mực không nghe. Cô ấy khóc lóc 1 lúc mới ôm chầm lấy anh bảo:

- Anh phải có trách nhiệm với em. Em không cho phép anh bỏ rơi em đâu.

Miệng Hòa đắng ngắt. Mọi thứ cứ theo nhau sụp đổ trước mặt anh.

Sau lần ấy Hòa chẳng thể nào dứt bỏ cô bồ ra khỏi cuộc sống của mình. Lúc đầu anh đến chăm sóc người ta là vì ép buộc, chực nghĩ động viên cô ấy 1 thời gian rồi nghĩ kế rút lui cho yên ổn. Nhưng ngờ đâu chỉ sau 2 lần bị người ta quyến rũ, đưa đẩy lên giường đổi gió, Hòa thấy mình bất lực. Anh không yêu Thảo nhưng lại thèm được ở cạnh cô ấy. Cảm giác "yêu" với Thảo khiến Hòa mê đắm vô cùng. Cô nóng bỏng, quyến rũ và hiểu được những nhu cầu của anh chứ không giống Vân, dù đã có tới 5 năm gần gũi nhưng khoái cảm mà cô ấy mang lại không khiến anh thấy cuồng nhiệt và mãnh liệt như vậy.

Nói trắng ra là Vân chỉ nhận còn Thảo thì lại biết cách để anh được tận hưởng nhiều hơn là làm chủ cuộc đua của mình. Đôi lúc anh cũng thấy áy náy khi đã ngoại tình nhưng vì ham muốn nên không nỡ lòng từ bỏ.

Hòa vẫn lén lút qua lại với Thảo, thường xuyên mua quà tặng cho cô ấy. Khi thì sợi dây chuyền, khi thì cái túi xách hoặc đôi giày. Hôm sinh nhật, Thảo đòi được anh tặng cho 1 chiếc váy ngủ. Hòa đã mất gần 1 buổi sáng để lên mạng đặt hàng cho bồ.

Anh ngồi yên ngắm nhìn Thảo thay chiếc váy ngủ gợi cảm mà mình mua tặng, trong lòng thấy hồi hộp khôn tả. Hòa cũng nôn nóng khi trông thấy vẻ khêu gợi của cô. Thảo mặc nó vừa vặn, các đường cong tôn lên rõ nét cứ như thể nó may ra chỉ để dành riêng cho cô vậy. Nhưng trong lòng anh vẫn dấy lên 1 sự dằn vặt. Hòa nhớ rằng mình chưa từng mua tặng vợ 1 cái váy ngủ nào.

Ạnh đã định chọn 1 cái cho Vân nhưng chưa kịp làm thì cô ấy đã tự tay đi mua rồi. Vân mặc cái váy ấy không đẹp. Người cô cục mịch nên không tôn được cái dáng vẻ quyến rũ như Thảo. Thế mà chẳng hiểu sao nhìn thấy cô mặc nó, anh không chán mà chỉ có chút chạnh lòng.

Hôm ấy, Hòa lại đưa Thảo qua nhà nghỉ. Lúc trở ra, Hòa thất kinh trông thấy Vân đứng ngay trước cổng ra vào, mắt nhìn anh đẫm lệ. Cô chẳng nói chẳng rằng mà bưng mặt chạy đi. Hòa chồn chân tại đó 1 lúc mới đủ sức lao xe về nhà.

Anh bước vào trong, sốt ruột đợi 1 lúc lâu mới thấy vợ chở con trai đi học về. Vân không nhìn thẳng vào mặt anh, cũng không cáu bẳn mà vẫn nói cười bình thường với con như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc cần cô cũng hỏi han chồng như mọi khi. Hòa thấy sợ hãi vô cùng, không biết phải làm gì và nói gì nữa. Trước lúc Vân về, anh đã nghĩ ra được trăm phương ngàn kế để thanh minh, chuộc lỗi với vợ. Thế mà bây giờ cô ấy lại thế này. Mọi kế hoạch của Hòa tiêu tán, nỗi day dứt, ân hận cứ như bị giam lại trong miệng chẳng thể nào phát ra được.

Thế nhưng sau khi con trai về phòng đi ngủ, Vân liền đổi khác. Cô vứt vào người anh cái gối rồi quát:

- Đi ra chỗ khác giùm tôi.

Thế là chuỗi ngày ngủ riêng của 2 vợ chồng bắt đầu. Hòa không dám ra ngoài phòng khách vì sợ thằng con sẽ nhìn thấy. Bấy lâu nay 2 vợ chồng vẫn thường quán triệt nhau dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được để không khí gia đình ảnh hưởng đến con cái. Anh liền trải cái chiếu nằm dưới đất còn vợ nằm 1 mình trên giường. Suốt đêm Hòa nhìn mình trong cái gương lớn ở góc phòng qua ánh đèn ngủ mờ mờ, cảm thấy cô đơn và trống rỗng.

Mỗi sáng Vân vẫn gọi con dậy đi học nhưng anh thì bỏ mặc, không còn chuẩn bị áo quần và thắt cà vạt cho chồng nữa. Trưa ở cơ quan, Hòa cũng chẳng còn được nhận những tin nhắn hỏi han từ vợ. Chiều lại, cô vẫn 1 mình đón con rồi đi chợ cơm nước. Hòa đi làm về muộn, Vân vẫn phần cơm nhưng không còn đợi để ăn cùng anh nữa. Và cứ mỗi khi cái cánh cửa phòng ngủ khép lại, anh lại rùng mình khi phải chấp nhận tách mình ra khỏi thế giới chung với vợ, không còn được đứng trước gương ôm cô như mọi khi nữa... Hòa cảm thấy mình như một cái bóng lập lờ, một người thừa trong chính gia đình mình.

Hòa biết là vợ đang trừng phạt mình. Anh cũng chẳng thể chịu đựng thêm được nữa nên mới quỳ xuống đất van vỉ:

- Anh xin em, anh biết mình sai rồi. Mong em hãy tha thứ cho anh.

Vân đã định bước lên giường đi ngủ nhưng nghe anh nói xong câu đó thì tim nhói đau. Cô ứa nước mắt, cảm giác như từng bó cơ trong người đang đua nhau héo rũ. Cô quay lại nhìn anh đầy căm phẫn, muốn lao đến đấm đánh và mắng mỏ anh cho hả giận nhưng rồi lại cảm thấy đuối sức. Vân liếc nhìn trong gương, 2 vợ chồng vẫn còn in nguyên hình lên nó nhưng cảm giác như khoảng cách giữa 2 đứa đang bị kéo ra xa dần. Cô với anh đã chẳng còn mối liên hệ, gắn kết nào trong bức tranh ảo đó nữa.

Vân điên tiết với lấy cái điều khiển điều hòa ném vỡ chiếc gương rồi quay sang Hòa, giọng nghẹn ứ:

- Em trót làm vỡ mất rồi, anh có đủ sức hàn gắn lại nó được không?

Hòa nhẹ bẫng, cảm giác đau đớn, xót xa xen lẫn tiếc nuối, ân hận cùng lúc tuôn trào khiến anh nghẹt thở. Hòa nhìn xuống những mảnh vụn dưới đất. Lúc này anh và vợ đã không còn được ở cùng nhau nữa. 2 khuôn mặt khắc khổ đã bị chia nhau ra nằm ở những mảnh vỡ khác biệt. Hòa hiểu, dù có hối lỗi vì đã trót qua mặt vợ ngoại tình lúc này cũng chẳng còn kịp nữa...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep