Vợ chồng em cưới nhau đã hơn 6 năm, có 2 đứa con 1 trai 1 gái. Chồng em xưa nay là người đàn ông mẫu mực, luôn biết yêu thương và quan tâm đến vợ con. Anh còn kiếm ra tiền nữa nên cả 3 mẹ con chưa bao giờ phải lo đến miếng ăn, cái mặc. Thật sự có lúc em cảm thấy hãnh diện vì ngày đó đã lựa chọn cưới anh.
Mọi thứ đang yên đang lành, hôm đó tự nhiên anh say lướt khướt về nhà. Em gặng hỏi thì chồng bảo mới bị công ty đuổi việc vì doanh số 3 tháng liên tiếp không đạt yêu cầu. Em nghe xong cũng giật mình lắm nhưng chẳng dám hỏi sâu vì sợ anh buồn thêm. Sau 1 hồi nghe vợ an ủi, anh bảo em:
“Có khi anh vào Bình Dương với thằng bạn 1 thời gian. Nó mới mở 1 công ty phân phối hàng Nhật, đang cần có người quản lý. Nó rủ anh vào trong đó làm cùng cho biết việc rồi mở chi nhánh ở Hà Nội cho anh quản. 3 mẹ con ở nhà cố gắng 1 chút, thỉnh thoảng anh sẽ về thăm.”
Ảnh minh họa
Em cứ ngần ngừ mãi không đồng ý vì chưa bao giờ xa chồng nhiều như vậy. Nhưng có vẻ chồng em kiên quyết lắm nên vợ nói chẳng chịu nghe, lại còn quát em là không có gan. Đuối lý, em cũng phải để chồng đi thật.
Hàng ngày anh vẫn điện thoại video về cho 3 mẹ con, cứ đến cuối tháng thì lại tranh thủ về thăm nhà. Anh chẳng có chút thay đổi gì nên em không hề biết chuyện chồng ngoại tình . Cho đến cái dịp em gái họ của em lấy chồng ở Lâm Đồng, em mới theo vào đi đám cưới nó, tiện thể ghé qua thăm chỗ ăn ở của chồng luôn mới biết được.
Đợt ấy em gửi con cho ông bà nội trông hộ rồi bay vào Nam. Vì muốn tạo bất ngờ cho chồng nên em không nói trước với anh là sẽ qua Bình Dương. Em nói dối đưa dâu xong thì cùng mọi người về ngay.
Thế là sau đám cưới, tự em bắt xe ra chỗ của chồng. Lúc đến bến xe em mới điện thoại báo anh ra đón. Chồng em bất ngờ lắm. Lúc ra đến bến xe cứ nhìn em chằm chặp: “Đi đứng kiểu gì sao không nói sớm 1 tiếng để anh còn liệu công việc?” Em chẳng nói gì, cứ ôm lấy cánh tay chồng cười hì hì.
Chồng em xin nghỉ 1 ngày ở nhà đưa vợ đi chơi. Rồi hôm sau anh lại đi làm nên chỉ còn mình em ở nhà trọ. Buổi trưa có mỗi 1 mình, em chán chẳng buồn nấu nướng gì nên sang quán bún bò bên cạnh ăn tạm. Chắc thấy em lạ, lại nói tiếng Bắc nên bà chủ quán mới bắt chuyện. Em cũng thật thà bảo:
“Dạ cháu là vợ anh Dương, cháu mới vào đây chơi.”
Bà ấy trố mắt nhìn em vẻ ngạc nhiên lắm.
“Ủa ra vậy hả? Thế mà lâu nay tôi cứ tưởng cô Thơm là vợ chú Dương chứ. Tại thấy ngày nào 2 cô chú cũng sang đây ăn bún. Chắc cùng là họ hàng vô đây hả?”
Em ngớ người, còn chưa biết nói sao bà ấy đã cười xòa bảo:
“À mà thôi, quán đông khách quá nên có khi tôi nhớ lộn.”
Em cứ lăn tăn mãi. Nhìn cái vẻ mặt của bà ấy là đã thấy nghi nghi rồi. Huống hồ 2 nhà ở ngay cạnh nhau, làm sao mà có chuyện nhầm lẫn dễ dàng như vậy được? Vậy nên ăn xong tô bún, em liền về nhà ngay, ngồi 1 lúc mới quyết định lục lọi hết mọi ngóc ngách trong nhà.
Lúc đó em chỉ nghĩ nếu như anh đưa bồ về đây sống thật thì chắc chắn sẽ còn đồ của người ta ở đó. Ngờ đâu em kiếm được 1 cái balo đựng toàn quần áo đàn bà thật các chị ạ. Nó được giấu ở góc trong cùng trên cái gác xép để mấy thứ đồ của anh. Bên trong còn có mấy lọ mỹ phẩm đang dùng dở và 1 hộp bao cao su đã bóc vỏ nữa chứ. Em phát điên lên, vội vàng lấy điện thoại gọi ngay cho chồng giục anh về nhà sớm.
Chắc là chồng lo ngại sao đó nên chưa đầy 30 phút đã thấy đánh xe về. Vừa trông thấy anh, em vứt cái balô xuống trước mặt chồng rồi làm điên làm cuồng:
“Cái gì đây? Nó là của con nào?”
Anh ú ớ giải thích nhưng chẳng đâu vào đâu. Mãi lâu sau chồng em mới chịu thú nhận là đã ngoại tình. Chồng em bảo cô Thơm này là đối tác chỗ làm ăn cũ của anh. 2 người đã có tình cảm khi còn ngoài Bắc. Vì sợ em biết chuyện và vì muốn dứt đuôi người ta nên anh chủ động xin nghỉ việc vào trong này làm ăn. Ngờ đâu Thơm cũng đi theo, còn dọa tự tử nếu như anh rời bỏ người ta. Cùng đường, anh đã chấp nhận quay lại.
Khỏi phải nói lúc đó em thế nào, cảm giác bị phản bội đau thế nào ai trải qua thì biết. Em khóc lóc, cấu xé chồng chán chê rồi ngồi thụp xuống ghế. Anh cũng có vẻ buồn rầu, cứ ủ rũ ngồi đối diện vợ chẳng nói gì.
Cả đêm ấy 2 đứa em gần như thức trắng nhưng không ai nói với ai câu nào. Sáng hôm sau em dọa sẽ ly hôn rồi thu dọn áo quần đòi bỏ về quê ngay vì cảm thấy không còn đủ sức chịu đựng để đối diện với anh được nữa.
Chồng em rụt rè giơ ra 1 sấp tiền mặt bảo:
“Em cầm lấy mà lo cho bản thân mình, đừng có xuề xòa quá như vậy. Mua thêm quần áo mà mặc.”
Em cười nhạt:
“Anh đừng nghĩ chỉ cần cho tôi tiền là có thể xí xóa hết mọi chuyện. Anh đưa nhầm người rồi, con đ.ĩ kia cần tiền, nhưng con này thì không!”
Chồng em thở dài, quay mặt đi hướng khác, nói 1 câu mà đến giờ mỗi lần nhớ lại em vẫn thấy ghê người:
“Anh biết anh sai, nhưng anh… chẳng biết phải làm thế nào nữa. Nếu em thấy như vậy là thiệt thòi thì có thể kiếm 1 người khác. Anh không cấm!”
Em phát rồ nên mới chồm dậy tát chồng 1 cái thật mạnh. Đúng là có nằm mơ em cũng không thể tưởng tượng được chồng mình lại có thể nói ra 1 câu tởm lợm như vậy.
“Đồ khốn nạn!”
Em vừa khóc vừa xách balô chạy ra ngoài bắt taxi ra bến xe luôn. Giờ này em vẫn đang trên xe khách về Bắc. Cứ nghĩ đến gã chồng ngoại tình, đầu óc em lại quay cuồng, điên đảo. Em khổ tâm quá các chị ạ!
St