Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng chê vợ ăn bám nên bỏ đi biệt tích, 2 năm sau quay trở về thì choáng váng khi thấy cô vừa trông con vừa ngồi đếm một đống tiền

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 04/01/2018
Chồng chê vợ ăn bám nên bỏ đi biệt tích, 2 năm sau quay trở về thì choáng váng khi thấy cô vừa trông con vừa ngồi đếm một đống tiền

Chồng tôi chỉ là một nhân viên kinh doanh bình thường. Bố anh mất từ khi anh mới lên 10 tuổi, mẹ giờ ngoài 50 nhưng phải nằm liệt giường một chỗ, không thể tự lo cho sinh hoạt cá nhân của mình sau vụ tai nạn nghiêm trọng.

Về phần tôi, tuy có ngoại hình cao ráo, sáng sủa nhưng lại chỉ học hết học hết cao đẳng, sau đó vì không xin được việc làm nên phải đi bán quần áo thuê ở các shop.

Cả hai đứa đều có hoàn cảnh khó khăn nên trước khi quyết định về chung một nhà, tôi đã phải suy nghĩ rất lâu và xin ý kiến bố mẹ. Nhưng rồi thấy tính anh thật thà, hiếu thảo nên tôi cũng cảm động mà gật đầu đồng ý.

Lúc cưới xong, tôi có ngỏ ý nói với chồng rằng muốn ra ngoài xin việc để phụ giúp thêm kinh tế gia đình nhưng anh lại bảo:

- Em mà đi thì lấy ai ở nhà chăm mẹ? Ngày trước anh chưa có vợ đã đành, giờ có em rồi mà để mẹ một mình người đời lại nói mình bất hiếu, thuê giúp việc anh cũng không yên tâm.

Thấy anh nói cũng đúng nên tôi đành ngoan ngoãn nghe theo. Biết đồng lương của chồng chẳng được bao nhiêu lại còn phải thuốc thang cho mẹ và lo mọi ăn uống, sinh hoạt trong gia đình nên tôi chẳng dám tiêu xài hoang phí bao giờ.

Ảnh minh họa

Cả một năm về làm vợ anh, tôi chưa mua cho mình lấy một manh áo mới. Bước sang đến năm thứ 2 thì chẳng may vợ chồng tôi bị vỡ kế hoạch, biết tin tôi có bầu, anh vò đầu bứt tóc bảo:

- Sao em đẻ sớm thế? Bây giờ lấy cái gì đút vào mồm đây? Hay em phá đi? Đợi một vài năm nữa rồi mình tính, có được không?

- Anh nói cái gì thế? Không đời nào em bỏ con đâu.

- Được rồi, nếu em cứ cố tình thì em tự đẻ, tự nuôi đấy nhé.

Suốt mấy tháng sau đó, chồng tôi thay đổi ra mặt, không ngọt ngào với vợ nữa mà lúc nào cũng cáu bẳn, tìm cớ để gây sự, cãi vã. Biết phận mình đang ăn bám chồng, tôi cắn răng chịu đựng để nhà cửa được êm ấm. Dù cái bụng bầu đã to chềnh ềnh, tôi vẫn mướt mồ hôi làm đủ mọi thứ việc và hầu hạ mẹ chồng.

Ngày sinh con, nếu không có mẹ đẻ lên chăm sóc thì tôi đã chẳng biết phải xoay sở ra sao. Chồng chỉ vào xem mặt con đúng một lần rồi lại lấy lý do bận công việc để về nhà luôn, không ngó ngàng gì nữa. Nhìn sang nhà người ta, có cả chồng rồi bố mẹ hai bên hỏi han, tôi tủi thân đến ứa nước mắt.

Lúc con sinh ra, tiền bỉm, tiền sữa tăng lên, lương của chồng không đủ để trang trải nữa. Số lần chúng tôi cãi vã với nhau ngày một nhiều hơn, đỉnh điểm là anh bỏ đi qua đêm mấy ngày, không thèm về. Hôm ấy, tôi đang cho con ăn thì thấy một đám người xăm trổ đầy mình, hùng hổ bước vào:

- Thằng Hải đâu rồi?

- Các anh... các anh hỏi chồng tôi có việc gì không?

- Thằng Hải vay tiền bọn tao đánh lô đề hơn 20 triệu, hẹn trả mà không thấy tăm hơi đâu.

- Cái gì ?

- Đừng có đứng đấy mà hỏi nữa, nếu nó không trả được thì để bọn tao vào siết nợ.

- Các anh định làm gì?

Trong nhà tôi chẳng có thứ gì giá trị, ngoài trừ cái ti vi đã cũ cùng cái tủ lạnh nhỏ được một người họ hàng cho, vậy mà họ cũng không tha, mang đi hết.

Tôi gọi cho chồng nhưng không liên lạc được. Đến ngày thứ 3, nửa đêm mới thấy anh thậm thụt vào nhà:

- Anh đi đâu mà trốn mất tăm, mất tích thế hả?

- Em nói nhỏ nhỏ cái mồm thôi, bọn cho vay tiền nó mà bắt được là chết cả lũ đấy. Công ty anh có đợt tuyển thêm người vào miền Nam, lương trong ấy cao gấp đôi ngoài này. Anh vào trong đó làm một thời gian xem sao.

- Con mình vừa sinh được vài tháng, anh đợi con cứng cáp thêm chút rồi hãy đi có được không?

- Em đừng có bàn lùi nữa, cơ hội tốt như thế không đi thì để thằng khác nó cuỗm mất à? Ngồi ở nhà có mà chết đói cả lũ với nhau, bọn đòi nợ nó đến, lấy tiền đâu mà trả?

- Thế tại sao anh lại dính vào lô đề cờ bạc làm gì? Tiền ăn không có còn dửng mỡ đua đòi.

- Lương 7 triệu một tháng thì làm biết bao giờ cho giàu, anh đánh lô đề, biết đâu lại ăn may, vớ được cả trăm triệu thì sao? Chẳng qua mình đen đủi mới thế.

Mặc cho tôi can ngăn thế nào thì tờ mờ sáng hôm sau, anh cũng mang hết quần áo đi mà không một lời từ biệt. Thương mẹ chồng già yếu, thương đứa con còn đỏ hỏn, tôi không cho mình được phép gục ngã. Chẳng còn xu nào trong tay, cũng không thể trông chờ vào chồng được nữa, tôi nghe người bạn nói lấy hàng quần áo Quảng Châu về bán cũng kiếm được ít lời nên tôi đánh liều bán hết 4 chỉ vàng hồi môn bố mẹ cho lúc trước để thử một lần xem sao.

Có hôm, tôi phải mang con gửi nhà hàng xóm để đi từ nửa đêm lấy hàng về nhà bán online. Vất vả là thế nhưng mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm, số tiền tuy ít nhưng là cả một động lực đối với tôi. Chớp mắt một cái, chồng tôi đã đi được 2 năm nhưng số lần anh gọi về thăm nhà có lẽ không quá 5 đầu ngón tay, tiền cũng chẳng gửi về một đồng. Lâu dần, tôi thành quen, chẳng còn nghĩ ngợi gì đến chồng hay mong ngóng anh nữa.

Công việc làm ăn của tôi ngày càng thuận lợi, sang đến năm thứ 2, tôi đã đủ tiền thuê một cửa hàng để làm nơi bán cho khách buôn và lẻ luôn, không phải chật vật bán hàng online nữa. Thu nhập được một khoản, tôi thuê người trông coi giúp cửa hàng để có thời gian chăm mẹ và con gái.

Cách đây 1 tháng, lúc tôi đang ngồi nhà cho con bú và đếm đống tiền mới kiếm được trong tháng trước để hoạch toán thu chi thì thấy chồng lù lù bước vào. Vừa nhìn thấy số tiền tôi đang cầm trên tay, anh liền sáng mắt lên, chạy ngay đến:

- Em... em kiếm số tiền này ở đâu ra thế?

- Anh về không hỏi han vợ con được một câu mà chỉ nhìn vào tiền là sao?

- Em chỉ ở nhà chăm mẹ với trông con thì lấy đâu ra, đừng có nói dối.

- Tại sao em phải nói dối? Anh đi gần 2 năm biệt tích, em không tự làm thì lấy gì mà ăn? Hít khí trời, uống nước lã sống đến ngày đợi anh về chắc?

- Nhưng em bán cái gì mà được nhiều thế? Chỗ này cũng phải hơn 30 triệu.

- Em buôn bán quần áo, vất vả lắm mới được đấy.

- Ôi vợ anh giỏi quá.

- Anh có nhớ lúc trước còn chửi em là loại ăn bám không? Giờ lật mặt nhanh thế?

- Ừ thì không có tiền nên mới thế.

Mấy ngày sau đó, chồng tôi nói được nghỉ phép nên ở lì nhà, ra sức nịnh nọt, lấy lòng tôi để làm hòa. Tôi thấy anh thay đổi đến chóng mặt và không có cảm giác tin tưởng nữa. Tôi sợ anh chỉ săm soi vào đống tiền tôi kiếm được chứ nếu tôi vẫn trắng tay như xưa có khi anh chẳng bỏ đi từ lâu rồi.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep