- Ông và tôi có duyên đấy, vợ tôi và vợ ông bằng tuổi nhau.
Phúc liếc qua nhìn vợ bạn rồi cười tươi:
- Ôi thế thì tôi mời 2 vợ chồng ông 1 chén.
Nhìn vợ Thăng kém xinh hơn vợ mình vạn lần mà Phúc càng hãnh diện. Vì thời còn đi học Thăng đẹp trai, sát gái lắm, cặp với cô nào cũng xinh như hotgirl ấy vậy mà giờ Phúc lại cưới được vợ xinh hơn vợ bạn nên anh càng thấy mình may mắn.
Thời gian đầu Phúc nâng niu vợ lắm, đi đâu cũng đưa vợ đi cùng. Nhưng đến khi Hương bầu bí trở nên xấu xí và bận rộn hơn thì anh hay để vợ con ở nhà.
Tính Phúc gia trưởng, anh muốn cái gì cũng theo ý mình, kể cả vợ con cũng vậy. Phúc không có khái niệm về nhà là lao vào giúp đỡ vợ mà phải được vợ phục vụ.
Ảnh minh họa
Mới hơn 5 năm làm vợ của Phúc mà giờ đây bạn bè gặp lại chẳng mấy ai nhận ra cô hoa khôi ngày xưa nữa. Chồng lại được thể suốt ngày chê vợ già như bà thím vì lúc nào cũng bận bịu vất vả chẳng thảnh thơi như chúng bạn.
Bẵng đi 1 thời gian dài không gặp bạn, hôm đó vô tình gặp lại Thăng và vợ đang đi cà phê. Phúc giật mình khi thấy Mai ngày càng trẻ và xinh ra còn vợ mình thì xấu xí vô cùng.
Chẳng hiểu sao lòng anh dâng lên sự ghen tức đầy bực bội. Tối đó về nhà thấy vợ đang dọn đống đổ nát hai đứa vừa bày bừa ra, anh nhìn cô 1 lượt bĩu môi chê bai:
- Sao hồi trước em xinh đẹp hơn vợ thằng Thăng vạn lần mà giờ anh trông em già như bà bán vé số vậy. Nhìn hai người đúng là 1 trời 1 vực luôn, vợ người ta thì thế còn vợ mình thì nhìn chẳng buồn nhìn luôn.
Hương đang xúc cơm cho con ăn, thấy chồng lại về can cẩm chê mình già xấu, điên tiết quá bèn đặt luôn cái bát xuống quay sang gắt:
- Anh nói xong chưa? Anh nghĩ tôi thế này là vì ai chứ. Đàn ông các anh suốt ngày chỉ biết có chê bai, anh cứ thử mang bầu rồi đẻ 1 lần xem có tàn tạ ra không?
- Tôi làm sao đẻ được mà nói thế. Cô lúc nào cũng chỉ biết cãi, muốn cãi không?
Phúc gắt lên rồi giơ tay tát vợ 2 cái lúc nào không hay. Sau cái tát đó, Hương vùng lên như ngọn núi lửa âm ỉ chực phun trào. Trước giờ cô vốn đã nhẫn nhịn quá nhiều, chồng gia trưởng lại lười biếng chẳng chịu đỡ đần công việc cho vơ nhưng lúc nào cũng ra vẻ ta đây.
Nếu không vì nghĩ đến đứa con rồi cảm thấy ít nhất anh ta không tệ bạc với vợ thì Hương đã li hôn từ lâu rồi. Cái tát này chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Hương giơ chân đạp chồng dúi dụi, Phúc cũng chẳng chịu nhường giơ tay nện cho cô mấy đấm. Và thế là 2 người đâm đơn ra toàn ly hôn, Hương giành được quyền nuôi con.
Cô thực chất đã chán ngấy chồng từ lâu nhưng cứ nấn ná vì con mãi, cái tát đó đã khiến Hương tỉnh ngộ. Sau khi ly hôn, Hương nhận ra thực sự sau khi sinh mình đã thay đổi rất nhiều.
Đúng là cơ thể cô phì nhiêu hơn trước, những ngấn mỡ to nhỏ đắp chồng chất lên bụng, ngực rồi chân tay khiến Hương nặng nề và ục ịch.
Vốn là người phụ nữ hiện đại nên Hương tìm đến những biện pháp thẩm mỹ tân tiến để nhanh chóng lấy lại vóc dáng thời thiếu nữ. Trải qua vài đợt điều trị, cô dần tìm lại được chính mình nhưng không dừng ở đó.
Hương muốn bản thân phải thay đổi hoàn toàn để khiến cho Phúc – người chồng tệ bạc suốt ngày nhiếc móc vợ mình già như bà vé số phải ân hận mới thôi. Cô chỉnh sửa 1 vài đường nét trên gương mặt để trở nên hài hòa hơn.
Mọi người xung quanh không ai nhận ra Hương sau khi cô thay đổi cả. Chẳng ai dám nói Hương giờ là phụ nữ 35 mà trông cô trẻ trung như mới 26 vậy.
Hôm đó, Hương đến trường mẫu giáo đón con thì trùng hợp thấy Phúc cũng đang ở đó. 2 người sau khi ly hôn cũng chẳng còn liên hệ gì với nhau cả nên Hương cũng không định chào.
Nhưng Phúc bất ngờ quay sang nhìn cô thảng thốt nói:
- Xin lỗi nhưng anh thấy em nhìn quen lắm. Chúng ta từng gặp ở đâu chưa nhỉ?
- Vậy ạ. Tôi đến đây đón con nên chắc anh quen là đúng thôi. Xin phép.
- Con em cũng học ở đây à. Trùng hợp quá. Anh hôm nay cũng đến đón cháu.
Đúng lúc đó thì thằng bé chạy ra ôm chầm lấy Hương gọi “Mẹ!”. Phúc lúc này giật mình không thể tưởng nổi, anh lắp bắp:
- Mẹ sao? Hương? Là em à!
- Lần sau anh muốn đến đón con thì báo 1 tiếng giúp tôi. Đừng tự ý như thế.
- Hương. Sao em thay đổi nhiều thế. Trông em giờ đẹp quá, khác trước cũng nhiều.
Hương nghe Phúc nói thế chỉ cười nhạt rồi bế con lên ô tô đi thẳng. Sau hôm đó, ngày nào chồng cũ cũng gọi điện, kiếm cớ gặp con để tìm đến rồi tỏ ý quay lại nhưng Hương từ chối thẳng thừng.
Cô biết nguyên do của thái độ đó nhưng còn lâu Hương mới chịu quay lại vũng bùn mà mình đã từng rút chân ra.
St