May nhờ có tài nấu ăn ngon của vợ cùng sự xởi lởi, tếu táo của Hải nên khách khứa ra vào quán nhà anh cứ đông nườm nượp. Thấy ăn nên làm ra, Hải bàn với vợ thuê một cái cửa hàng to hơn để mở rộng buôn bán. Chỉ sau đó 2 năm, vợ chồng họ đã trở thành ông bà chủ, trong tay có một số vốn kha khá. Có tiền, Hải bàn với vợ thuê thêm người chạy hàng cho đỡ vất vả.
Nhản rỗi sinh nông nổi, buổi sáng là thời điểm đông khách nhất, Hải chạy ra phụ giúp vợ bưng bê đồ nhưng chiều thì bỏ đi đánh lô đồ cùng đám bạn chẳng ra gì, tối đến lại nhậu nhẹt bí tỉ đến nửa đêm. Mới đầu, Hương còn nín nhịn nhưng càng về sau thì sức chịu đựng của cô càng cạn kiệt. Từ một cô vợ hiền lành, nhẫn nhục, Hương bắt đầu càu nhàu, ca thán chồng nhiều hơn.
Có tiền trong tay, Hải không kiềm chế được máu chơi bời trong người, nghe theo đám bạn rủ rê, có khi chỉ trong một đêm anh đã tiêu hết sạch số tiền vợ mất công mất sức cả ngày trời mới kiếm được. Hương tức quá, tối ấy vừa về nhà cô liền kéo chồng vào phòng rồi làm um lên một trận tanh bành:

Ảnh minh họa
- Từ giờ anh đừng bao giờ động vào tiền của tôi nữa.
- Tiền này là do cả 2 làm ra, sao cô lại cấm tôi tiêu?
- Tôi còn phải nuôi 4 miệng ăn là bố mẹ anh với hai đứa con, anh suốt ngày rượu chè, bài bạc, làm được việc gì mà đòi chia tiền?
Tranh cãi một hồi, Hải vung tay tát vợ một cái khiến Hương ngã nhoài về phía sau. Đánh vợ được 1 lần rồi lại có lần thứ 2, thứ 3, mối quan hệ giữa vợ chồng Hải dần đi vào ngõ cụt. Nếu không vì bố mẹ chồng đã già và hai đứa con nhỏ thì có khi cô đã bỏ quách cái ông chồng ăn hại này từ lâu rồi.
Một hôm, Hương vội đi lấy hàng từ 4h sáng, chẳng biết luống cuống thế nào cô lại làm rơi cái chìa khóa tủ đựng tiền ở giữa nhà. Hải vừa nhìn thấy thì trong đầu đã nảy sinh ra một ý định xấu. Nhân lúc các con vẫn đang ngủ, anh lén lút vào mở tủ của vợ rồi lấy đi 2 cọc tiền. Có chút áy náy nên Hải do dự nhưng rồi khi nghĩ đến cảm giác biết đâu lại đổi đời nhờ đánh bạc, anh tặc lưỡi lấy tiền bỏ vào người rồi đi luôn.
Cả đêm đó, Hải ngồi chơi hết ván này đến ván khác nhưng đến cuối cùng lại thua trắng tay. Chán nản, anh cứ đi lang thang ngoài đường vì sợ về nhà sẽ bị vợ chửi mắng. Qúa trưa, bụng đói meo, chân tay bủn rủn cả ra nên Hải chẳng còn cách nào khác đành lết xác về.
Vừa vào đến cảnh, anh sốc nặng khi thấy bên trong đang có tiệc rượu linh đình. Hải gãi đầu gãi tai để cố nhớ xem hôm nay có phải ngày gì không mà không phải.
Bước vào, Hải đang định hỏi một người họ hàng đang làm cỗ giúp thì Hương lao ra như bay, rút chiếc dép dưới chân ra vả bôm bốp vào mặt chồng trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Hải gần như đã đói lả, người chẳng còn chút sức lực nào nữa nên chỉ chống cự yếu ớt, miệng ú ớ:
- Cô làm cái gì thế?...
- Anh nhìn cho kỹ đi, hôm nay tôi làm đám giỗ cho anh đấy.
- Cô nói cái gì? Tôi còn sống sờ sờ ra đây.
- Hơn 30 triệu tôi cất trong tủ là anh lấy có đúng không?
- Vớ vẩn, tôi lấy làm gì?
- Anh đừng có chối bay chối biến nữa, trong nhà này ngoài anh ra thì không còn ai hết. Tối hôm qua mẹ anh bị tai biến suýt nữa thì chết đấy. Tôi gọi anh bao nhiêu cuộc để anh mang tiền về nhưng anh không nghe. Nếu hôm qua tôi không chạy đi khắp nơi vay được vài triệu bạc thì có khi... Từ giờ mẹ con tôi coi như anh đã chết, đi khỏi đây ngay.
Đúng lúc này thì mẹ Hải ngồi xe lăn từ trong nhà ra, bà chỉ thẳng mặt con trai tuyên bố:
- Thằng mất dậy, cút ra khỏi nhà này đi.
Bị cả vợ và mẹ đuổi đi, Hải ân hận hối lỗi vô cùng:
- Anh xin lỗi, anh định dùng số tiền ấy để đánh vài ván gỡ gạc lại một ít nhưng không ngờ...
- Nhìn cái bộ dạng anh là tôi biết anh thua hết rồi, không phải nói gì nữa đâu.
Mặc cho Hải xin lỗi, giải thích thế nào, Hương nhất quyết không chịu tha lỗi cho chồng mà vứt hết đồ đạc của anh ra đường. Hương nghĩ mấy năm nay cô chịu đựng là quá đủ rồi, chẳng tội gì cô phải làm quần quật cả ngày lẫn đêm để nuôi báo cô một ông chồng không ra gì.